- CHAN WOO ƠI, CỨU HYUNG. HYUNG ĐỂ QUÊN BÀI BÁO CÁO ĐỀ ÁN Ở TRÊN BÀN MẤT RỒI. - Yun Hyeong thảm thiết kêu lên qua điện thoại.
Cậu ngái ngủ gãi gãi rồi ngồi thần mất mấy giây vì chả hiểu mô tê gì sất. Tỉnh táo lại, cậu hỏi Yun Hyeong có chuyện gì thì lúc này cậu mới lật đật khoác vội áo hoodie cầm tập báo cáo chạy vội đón xe buýt. Vì cậu sợ sẽ trễ giờ nộp bài của anh nên chả kịp mang theo kính đã vậy cậu cứ cắm cúi chạy không thèm quan sát đường tí nào. Chan Woo đang chạy sang đường thì nghe tiếng còi xe inh ỏi, quay sang thì lờ mờ chiếc xe đã sát cậu. Cậu giật mình đứng như trời chồng may chiếc xe phanh kịp nên lúc đâm phải cậu lực đâm đã nhẹ đi đôi chút. Một cậu thanh niên khuôn mặt như diss cả thể giới nhìn cậu đang chật vật đứng dậy.
- NÀY. Muốn chết thì tìm sông tìm cầu mà nhảy sao lại nhảy ra trước đầu xe của tôi vậy hả.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Cậu cúi đầu xin lỗi, chân cậu hình như bị thương rồi khiến cậu loạng choạng ngã xuống. Tên kia thấy vậy cũng không thể nói gì thêm vì người xung quanh đang bu lại hiếu kỳ. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng hình như đau lắm mặt cậu nhăn nhúm hết cả lại. Hắn thở dài ngao ngán. Chật vật một hồi cậu đứng dậy được nhờ sự giúp đỡ của một bác gái nhưng khi cậu cố bước đi thi...Ui dza...Đau thấu trời xanh. Không được rồi, cậu phải đưa tập báo cáo này cho Yun Hyeong mà chân cẳng thế này sao đi. Cậu ráng bám víu vào hàng rào ven đường lê thân xác của cậu đi về hướng đợi xe buýt. Những người xung quanh liền quay sang chỉ trích hắn tông cậu rồi lại không đưa cậu đến bệnh viện mà lại để cậu vật vã với cơn đau như vậy. Hắn lấy tay vuốt mặt nhìn trời thầm chửi trời vô đối.
Cậu vật vã với cơn đau từ chân nên người cậu đầy mồ hôi, chân giờ nó yếu đến nỗi sắp không trụ vững được nữa ngã khuỵu. Bỗng, cả cơ thể cậu như bị ai đó nhấc bổng lên.
- Dù sao cậu cũng bị thương. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
- Không được. Tôi phải đến trường Yonsei. Thả tôi xuống. - Cậu giãy nãy suýt nữa thì hắn làm cậu ngã từ trên tay xuống. Mặt hắn giờ thì không những diss cả thế giới mà còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Cậu ngoan cố vậy.
- Làm ơn. tôi phải đến đó nếu không anh của tôi sẽ mất học bổng mất. - Chan Woo gương đôi mắt như sắp khóc ra dụ dỗ.
Hắn cũng chẳng biết nên làm gì với cái tình huống ba chấm đang diễn ra lúc này. Hắn chỉ muốn quẳng cậu vào bệnh viện cho hắn không phải dính dáng đến cậu mà cái tên này thì cứ một mực đòi đến Yonsei mặc cái chân đang sưng to lên thế kia. Hắn bế cậu vào xe rồi nhanh chóng lái đi mặc cậu năn nỉ hắn đưa cậu ra trạm xe buýt. Thấy có vẻ lời cầu xin không hiệu quả cậu liền mở cửa xe đe dọa sẽ nhảy xuống đường thì mặt hắn đen thui không chút cảm xúc quát.
- Tôi đang trên đường đến Yonsei này. Mắt cậu mù hay sao không biết đây là đường đi hả.
- Tôi bị cận.
- Thế nãy tôi tông cậu bay kính luôn rồi à.
- Tôi để quên ở nhà...nên...
Mặt cậu đỏ ửng lên quê một cục. Aigoo cậu biết đâu. Chan Woo đâu ngờ chạy hôm nay xui đến độ không đeo kính ra đường cũng bị tông. Nó hiểu nó mà lỡ lời nói thêm này kia chắc tên này sẽ "giết" nó mất nên im lặng nhìn cây suốt quãng đường còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay Em
FanfictionSau bao nhiêu tháng ngày chèo thuyền YunChan thì mình đã lạc trôi qua thuyền HoeChan :3