Từ hôm Jun Hoe đi xem phim về trong đầu Jun Hoe chỉ nghĩ đến hình bóng đáng yêu của Chan Woo khi say. Cậu đang làm việc gì đấy bất giác nghĩ đến Chan Woo là miệng tự động mỉm cười hiền dịu. Bobby thì quá rành rõi chuyện tình yêu đôi lứa nên cái biểu hiện hường thắm kia anh biết rõ quá đi mà. Nhìn thằng em cứ cười ngây dại như thằng điên "không biết vì sao tôi cười" kia anh chỉ muốn diện kiến cái đứa đủ dũng cảm để Jun Hoe yêu thương kia. Thật bất hạnh cho người đấy.
Ở một diễn biến khác, sau hôm đi xem phim về say xỉn Chan Woo bị cấm túc ở nhà vì mới tí tuổi đã uống rượu say xỉn để trai đưa về nhà. Yun Hyeong không phải khó khăn chuyện uống rượu bia đâu nhưng anh sợ thằng em trai của mình bị người ta lợi dụng lúc say làm gì thì sao. Anh chăm sóc em trai mình bao nhiêu lâu, yêu thương để đâu không hết chẳng lẽ lại để tên nào đó dụ khị thằng nhỏ đi mất. Nghĩ thôi cũng muốn dựng lông nhím rồi. Chan Woo sau khi tỉnh rượu thì cũng biết mình sai nên cũng nhún nhường với Yun Hyeong dữ lắm vì sợ anh giận. Thế là hai anh em cứ yên lặng cả mấy ngày chẳng nói chuyện gì mà chỉ toàn nhìn sắc mặt nhau mà sống. Chỉ tội cho Dong Hyuk bị Yun Hyeong mắng vì sao không cản thằng em quý báu để nó uống rượu nhưng anh đâu ngờ nó lại là đứa đầu têu vụ uống thử rượu trộn bia. Cậu chỉ biết than thân trách phận hẩm hiu.
.
.
.
Hôm nay là lễ hội văn hóa của trường Chung Dam, lễ hội ẩm thực diễn ra nguyên một ngày với những hoạt động vui chơi, nấu nướng, buôn bán giữa các gian hàng của các lớp với nhau. Nhờ có lễ hội mà Chan Woo mới được Yun Hyeong thả ra ngoài để đi chơi. Thở phào vì thoát được bầu không khí ngột ngạt giữa hai anh em mấy ngày này. Chan Woo định lượn lờ vài hàng bán quà trong lễ hội mua món gì đó dễ thương tặng Yun Hyeong xem như chuộc tội. Cậu và Dong Hyuk lượn vài vòng những chẳng lựa được món nào ưng ý ngồi ăn đá bào than thở với thằng bạn khốn khổ đội nắng đi cùng cậu cả buổi.
- Ahuhu tớ không tìm được món nào ưng ý cả.
- Mua đại cũng được mà. Anh Yun Hyeong có quan trọng xấu đẹp đâu.
- Tớ không thích.
- Đó vấn đề nằm ở chỗ đó đó.
- Ều
- Lát đi nhà sách chắc sẽ lựa được món khác nơi.
- Ờ.
Vừa dứt lời Chan Woo múc muỗng đá bào bỏ vào miệng cười híp cả mắt. Đúng lúc này tên oan gia lại xuất hiện.
- Mấy ngày rồi chưa gặp hai đứa.
- Nhờ ai khơi chuyện uống somaek báo hại em bị cấm túc.
- Anh chỉ nói thôi ai bảo em ham hố uống thử. - Jun Hoe lại cười khi nhớ lại cảnh say của Chan Woo.
- Lát tụi em đi nhà sách anh có muốn đi chung không? - Dong Hyuk đột ngột lên tiếng.
- Anh cũng đang định đi nhà sách.
- Vậy đi chung nha anh. - Dong Hyuk vui vẻ cười không thấy tổ quốc đâu.
- Hai người đi đi, tui đi dìa làm con ngoan trò giỏi. - Chan Woo nói bằng giọng hờn dỗi. Cậu chẳng muốn tiếp tục làm bóng đèn đâu. Nhục lắm rồi. Lên kế hoạch cho đã vào cuối cùng cậu vẫn là bóng đèn, vẫn cản trở hai người kia nên tốt nhất cậu cứ tạo không gian cho hai người kia đi riêng tiến lùi thì kệ hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay Em
FanfictionSau bao nhiêu tháng ngày chèo thuyền YunChan thì mình đã lạc trôi qua thuyền HoeChan :3