RẦM...RẦM...
Bọn chúng khó chịu quay lại hướng về phía phát ra tiếng động. Đôi mắt vì khóc quá nhiều cộng thêm việc không có kính khiến Chan Woo không thể nhìn rõ được người đó là ai. Lúc cậu kịp định thần lại, người đó đã hạ đo ván hai tên còn hai tên kia đang nhào vào cố đánh anh ta nhưng rồi cũng bị hạ nằm quằn quại dưới đất. Anh ta tiến lại gần cậu, cậu bất giác lùi lại tự vệ.
- Chan Woo...Hyung đây.
Jun Hoe tiến lại gần hơn, lúc này Chan Woo cũng nhận ra anh liền ôm chầm lấy anh nức nở. Jun Hoe vội cởi áo khoác choàng lên người Chan Woo đau lòng ôm cậu vào lòng vỗ về. Tranh thủ lúc Jun Hoe không để ý 4 tên kia đã chuồn từ lúc nào không hay. Anh còn chưa kịp tính sổ vì dám động vào Chan Woo định giở trò đồi bại. Đừng để anh gặp lại nếu không anh lột da bọn chúng làm nệm cho chó.
Đúng lúc này Bobby cùng với một số thuộc hạ thân cận cũng vừa đến nơi nhưng chỉ thấy mỗi Jun Hoe đang ôm Chan Woo trên người chỉ có mỗi áo khoác của Jun Hoe còn quần áo thì rách bươm vất ở dưới đất. Bobby tiến đến đưa cậu áo khoác ngoài của mình rồi ra xe ngồi đợi. Jun Hoe khoác áo khoác dạ dài giữ ấm cho Chan Woo rồi tiếp tục ôm cậu vào lòng an ủi. Được một lúc, Jun Hoe dìu Chan Woo ra xe, nơi Bobby ngồi đợi sẵn.
.
.
.
Trên đường về lại Seoul, Chan Woo như người mất hồn ngồi thẫn thờ như pho tượng. Jun Hoe lo lắng ôm Chan Woo khiến cậu khẽ giật mình. Chan Woo giờ rất hoảng loạn. Cậu chỉ muốn về nhà, tắm cho sạch những thứ ô uế bám dính trên người mình mà thôi. Cậu chợt rùng mình, nước mắt lại vô thức rơi. Jun Hoe vẫn đang ôm lấy cậu vỗ về. Anh chỉ hận chưa đánh chết những tên khiến cậu ra nông nỗi này. Bobby ngồi quan sát cả. Anh biết Jun Hoe rất yêu người con trai này rồi. Cái cách thằng em mình điên tiết, lo lắng vì một người anh mới thấy lần đầu.
Lúc Bobby thông báo phát hiện ra vị trí của Chan Woo qua GPS, Jun Hoe đã gần như ngay lập tức phóng xe với tốc độ bàn thờ đến nơi mà anh thông báo. Báo hại anh phải lo đuổi theo vì sợ thằng em mình sẽ xảy ra chuyện không hay. Cậu nhờ anh điều tra qua biển số xe cậu nhìn thấy nhưng số xe là giả nên không có thông tin gì để tìm ra chúng. Bobby thì thừa biết đây là kế hoạch của Jin Hyo. Chỉ là thật không ngờ, cô bây giờ lại thâm độc hơn xưa.
Đứng trước cửa, Chan Woo tần ngần không dám vào nhà. Cậu không biết nên nói với Yun Hyeong như thế nào. Chuyện vừa xảy ra thật khó để mở lời.
- Nếu em không muốn vào thì qua nhà hyung.- Jun Hoe đột ngột lên tiếng.
Chan Woo lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không rõ nữa cậu muốn ở cạnh anh trai mình thôi nhưng chính bản thân cậu sợ khi nói cho Yun Hyeong nghe về chuyện cậu vừa gặp phải. Yun Hyeong sẽ đối diện với chuyện này như thế nào đây? Thu hết can đảm Chan Woo nhấn chuông cửa. Yun Hyeong nhìn thấy Chan Woo người đầy vết thương, vết bầm tím, trên người chỉ có mỗi áo khoác dạ dài giữa trời chớm đông Yun Hyeong thật sự nổi điên lên với Jun Hoe. Anh cứ tưởng Jun Hoe đã làm gì Chan Woo cho đến khi cậu giải thích với anh. Chan Woo ngã vào lòng Yun Hyeong khóc nức nở. Cậu cảm thấy rất xấu hổ và tủi hờn. Yun Hyeong run rẩy ôm lấy cậu. Anh giận run, tay nắm thành nắm đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay Em
FanfictionSau bao nhiêu tháng ngày chèo thuyền YunChan thì mình đã lạc trôi qua thuyền HoeChan :3