Sáng nay, Jun Hoe đến nhà Chan Woo từ rất sớm vì hôm nay cậu đi học lại nên anh mới đến sớm như vậy. Từ ngày Chan Woo gặp nạn cho đến giờ ngoài Yun Hyeong và Jun Hoe biết chuyện ra thì cũng không ai biết cả, bạn bè và thầy cô trên lớp thì cũng chỉ biết cậu đang bị ốm theo giấy xin phép Yun Hyeong đã nộp lên trường. Yun Hyeong dù không yên tâm lắm nhưng ít ra để Chan Woo cạnh Jun Hoe sẽ tốt hơn nếu để cậu ở một mình vì dù sao anh vẫn đang làm nhân viên thực tập ở YG nên không tốt lắm nếu cứ liên tục xin nghỉ như vậy. Cái ngày sau hôm Chan Woo gặp chuyện Jun Hoe đã mạnh dạn tỏ tình với Chan Woo, dù chưa nhận được câu trả lời nhưng anh cũng mặc kệ vì điều anh quan tâm nhất vẫn là Chan Woo. Hôm anh tỏ tình với cậu, cậu đã rất bàng hoàng đến nỗi chẳng thể nói nên lời. Điều khiến cậu cảm giác không thật từ lời của Jun Hoe đó là phải chăng anh đang nhầm lẫn giữa thương hại thành tình yêu? Thứ cậu sợ chính là không xác định được tình cảm không rõ ràng vội vã buông lời yêu để đến khi nhận ra chỉ khiến một trong cả hai đau khổ mà thôi. Cậu sợ điều đó. Với cậu Jun Hoe còn hơn cả một người bạn thân hơn tuổi, cậu không muốn mất anh vì thứ không rõ ràng đó.
- Em dậy sớm thế? - Yun Hyeong đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà nghe tiếng chân Chan Woo lại gần.
- Hôm qua em ngủ sớm mà.
- Uh. Chuẩn bị hết rồi chứ?
- Em phải con nít đâu mà.
- Jun Hoe cũng đến rồi đấy.
- Anh ấy đến sớm vậy để làm gì?
- Em ấy đề nghị với anh là để em ấy chăm sóc và bảo vệ em ở trường và những lúc anh vắng nhà. DÙ sao anh không biết sau này sẽ có chuyện tương tự xảy ra hay không nhưng vẫn nên đề phòng vẫn tốt hơn.
- Sao anh không hỏi ý của em.
- Anh xin lỗi khi không hỏi ý em nhưng anh nghĩ Jun Hoe sẽ bảo vệ tốt cho em.
Chan Woo im lặng không nói gì cả lại bàn ăn chuẩn bị cơm. Đúng là ở bên Jun Hoe cậu cảm thấy an toàn thật nhưng mà cậu sợ bản thân sẽ nhầm lẫn tình bạn và tình cảm với anh mất. Những lúc con tim cậu hoàn toàn mềm yếu cần một nơi để dựa vào như lúc này chẳng phải những chuyện nhầm lẫn về mặt tình cảm chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu nhìn anh, đôi mặt gợn chút phiền muộn. Cậu biết anh lo cho cậu, anh cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ cậu tốt hơn.
- Em về rồi đây - Jun Hoe tăng động bước vào với hai ly Americano và một ly Cream & Cookie.
- Nice timing~ Vào ăn cơm đi - Yun Hyeong hào hứng nói.
- Chan Woo chào em.
- Dạ.
Ánh mắt Chan Woo dường như muốn tránh Jun Hoe, tất nhiên tất cả không thể thoát khỏi tầm mắt của Yun Hyeong. Hôm Jun Hoe tỏ tình với Chan Woo, anh đã vô tình nghe thấy khi mang chút đồ ăn lên phòng Chan Woo. Anh tuy không có ác cảm với Jun Hoe nhưng anh không muốn Chan Woo biết yêu sớm quá, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu. Anh đã đứng ngoài nghe rất lâu nhưng không nghe Chan Woo lên tiếng đồng ý, mãi một lúc anh nghe tiếng Jun Hoe bảo từ từ trả lời cũng được không cần vội vã và cũng nghe lời cậu nói lời xin lỗi vì khiến Chan Woo bối rối trong hoàn cảnh này. Chính vì anh đã nghe hết chuyện Jun Hoe tỏ tình với Chan Woo nên khi nghe lời Jun Hoe đề nghị với anh, anh đã đồng ý mà không hỏi ý của Chan Woo. Ít ra với người mà một người con trai hết lòng yêu thương, họ sẽ bảo vệ đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay Em
FanfictionSau bao nhiêu tháng ngày chèo thuyền YunChan thì mình đã lạc trôi qua thuyền HoeChan :3