Chương 12: Tra tấn Việt Mạc

7.3K 179 7
                                    

Trong căn phòng làm việc của anh giữa đêm khuya, anh ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ từ từ nhấm nháp. Vẻ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc bao trùm lấy anh.
Trước mặt anh có bốn tên thuộc hạ thân cận nhất đang quỳ xuống cung kính như đang chờ mệnh lệnh từ anh. Bỗng một trên cất tiếng:
- Thưa Đại Thần, Bang Lục Ma đã được xoá sạch mọi giấu vết trên toàn cầu. Hiện không còn bất kì tung tích gì về bang này nữa. Còn Việt Mạc, chúng hạ đã bắt vào giam, bây giờ chờ lệnh ngài mà giải quyết hắn.
Khuôn mặt anh càng nguy hiểm hơn, nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống bàn. Mắt nhìn xa xăm, nói:
- Thay toàn bộ đồ trắng cho hắn, bất kì thứ gì trên người hắn cũng thay thành đồ trắng. Rồi nhốt hắn vào căn phòng toàn bộ màu trắng cho ta.
Với hình phạt này, không quá máu me cũng không quá kinh tởm chỉ là nhốt hắn vào một không gian toàn màu trắng, thức ăn hằng ngày cũng trắng luôn. Bằng cách này, lâu dần hắn mất hết các giác quan vốn có. Mặc khác căn phòng đều được cách âm mà mở đèn trắng liên tục khiến hắn mất luôn nhận định đâu là ngày đêm và thời gian. Các giác quan bỗng trở nên thừa thãi, ảo tưởng bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn. Sự cô lập khiến phần "người" mất dần, thay vào đó phần "con" bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn bắt đầu la hét, hoảng loạn và không còn khả năng điều khiển tâm trí hay cảm xúc. Sự túng quẫn, thiếu thốn sẽ khiến hắn chỉ muốn chết.
Có thể nói đây là hình phạt kinh khủng nhất đối với nhân loại mà anh áp dụng lên Việt Mạc. Khiến hắn sống không được chết không xong.
Anh nghĩ trong đầu
"Hậu quả của việc động vào người phu nhân Phong Tổng là thế!"
Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, anh rời đi và quay lại phòng ngủ với cô.
Hiện cũng đã hơn 3h sáng, nếu ngủ cũng không ngủ thêm được bao nhiêu. Chi bằng bây giờ anh ngồi ngắm cô ngủ ghi lại từng khoảnh khắc khắc cốt nghi tâm này lại.
Nghĩ như vậy, anh đẩy cửa bước vào phòng. Thấy cô không chịu ngủ yên mà cứ xoay người liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Như hiểu được hành động của cô, anh nằm xuống kế bên cô nhẹ nhàng ôm cô tránh cô thức giấc rồi ngắm nhìn cô.
Quả thật, anh yêu đến chết thói quen này của cô. Mỗi lần không có anh bên cạnh ôm cô ngủ, nhất định cô ngủ không ngon. Khi ngủ còn cố ý dựa đầu vào ngực anh mà ngon lành ngủ.
Từng hành động, cử chỉ của cô tuy nhẹ nhàng không quá lố lăng hay thô tục như những cô gái khác khiến anh điên đảo.
Trước đây, có rất nhiều cô gái xinh đẹp nguyện lòng làm tình nhân của anh, bạn trên giường của anh nhưng lạ thay là anh chẳng hề có tí cảm xúc nào cũng chẳng có tí quan tâm gì cả. Nhiều lúc anh cũng không biết mình có thật là gay. Nhưng từ khi anh gặp được Thiên Lam, anh đã thực sự bị cô hớp hồn. Từng phút từng giây trôi qua anh cũng đều nghĩ cho cô gái nhỏ này. Thiên Lam đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời của anh. Cứ thể như là nếu không có cô, anh sống như một cái xác không hồn chi bằng chết đi. Nên đối với anh, bằng bất xứ giá nào, ngay cả tính mạng của mình anh cũng không màng chỉ để bảo vệ cô.
Không biết cô thế nào, một cô bác sĩ tài giỏi, hồn nhiên vô duyên vô cớ lại gặp được anh. Khiến anh mê mệt, chao đảo. Chính cô cũng bất ngờ, không tin được một Phong Lạc Thần trong truyền thuyết có thể bị một cô gái làm cho ý loạn tình mê. Cô cũng thực sự bị anh cuốn hút đến toàn bộ lý trí mất sạch.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ