Chương 15: Giám đốc bệnh viện

6.2K 163 16
                                    

Đầu tuần, anh và cô đều đi. Anh thì đến công ty giải quyết những vấn đề về tài chính chứng khoán và mối quan hệ của các cổ đông. Còn cô thì đến bệnh viện như thường lệ.
Sau sự việc cô bị đám người Việt Mạc bắt cóc. Trong lòng anh không lúc nào không nghĩ đến cô. Suốt ngày đầu óc của anh quanh quẩn cũng là Thiên Lam.
Lo sợ suy nghĩ cho cô, anh quyết định đưa ra một thông báo cho cô. Nhưng thông báo trước khi làm thì nhất định cô không đồng ý vì vậy anh cho người làm xong hết rồi mới báo cho cô biết.
Sáng hôm sau, cô vẫn không biết gì và đến bệnh viện như bình thường. Tự nhiên cô thấy mọi người nhìn cô với một con mắt khác lạ. Không giống như thường ngày mọi người đều vui vẻ với cô. Bỗng có một cô nhân viên tiếp tân nói với cô:
- Thưa chị Thiên Lam, hôm qua đã có người đưa đơn nghỉ việc của chị cho giám đốc và anh ta đồng ý rồi ạ.
Trời đất, ngay cả suy nghĩ nghỉ làm cô còn chưa có thì lấy đâu ra cái đơn nghỉ việc vậy. Nhất định là có kẻ hãm hại. Nhưng cái tên giám đốc chết bầm đó là ai từ trước đến giờ mọi người trong bệnh viện cô đều biết hết ngoại trừ giám đốc mà cũng chẳng ai biết mặt anh ta. Các chỉ thị hoạt động đều do hắn điều khiển quản lý bệnh viện qua di động.
Hắn ta nhất định có gì rất bí hiểm mà cô không tài nào biết được. Quá tức giận với chuyện này, cô yêu cầu quản lý bệnh viện gọi điện cho giám đốc và hẹn lịch gặp hắn ta.
Thường thì một người đặt lịch hẹn gặp được giám đốc thì ít nhất cũng là một tuần sau mới có thể gặp được hắn. Nhưng cô không hiểu sao sau khi nghe quản lý bệnh viện gọi điện, hắn ta cho cô gặp liền như là biết chắc rằng hôm nay cô muốn gặp hắn vậy.
Đến văn phòng giám đốc, trông có vẻ xa hoa. Cửa phòng to lớn đồ sộ được chạm khắc tinh tế. Nhìn vào là biết người có quyền. Nhưng có quyền thì sao chứ, cô chỉ biết Phong Lạc Thần là lớn nhất thôi. Mọi người trên thế giới nghe tới danh tính của anh lớn nhỏ gì cũng phải e sợ. Huống chi đây chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi.
Không để ý đến ai nữa, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Căn phòng này sao cô thấy quen quen. Mọi nội thất trong phòng cũng được bày trí tựa như phòng làm việc của anh.
Nhìn vào phía bàn làm việc, cô thấy có bóng người ngồi trên ghế đen lớn đang quay lưng lại với cô.
- Tổng giám đốc, tôi có việc muốn nói với ông.
Đợi một lúc, cô vẫn không được sự trả lời của người kia. Cô mới tức giận lặp lại câu hỏi.
Lúc này, người ngồi ghế mới quay lại. Hình như cô thực sự gặp lại người ấy rồi.
- Phong.... Phong ... Phong Lạc Thần? Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Anh giấu giám đốc đâu rồi hả?
Không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhẹ, tiến bước đến chổ cô ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hít mùi hương quen thuộc từ tóc cô. Rồi mới dịu dàng nói:
- Em nói anh giấu giám đốc? Vậy sao
em không xem bảng tên trên bàn kìa?
Uầy, tên cũng là tên anh. Xem ra đây giám đốc là anh rồi. Nhưng khoan đã, nếu giám đốc là anh thì cần gì phải xin nữa chỉ cần đi làm bình thường là được chứ gì.
Nhưng cô không hề biết rằng chính anh đã không muốn cô đi làm thì cô có cố gắng thoát khỏi anh để đi làm cũng là điều không thể. Trừ khi cô có khả năng làm thay đổi quyết định của anh làm theo lời anh thì may ra còn có 1% cơ hội để đi làm lại.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ