Chương 10: Bắt cóc

7.7K 198 4
                                    

Vừa mở mắt thức dậy, cô đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng ai đó. Cảm giác ấm áp, mềm mại cùng hương thơm bạc hà mát dịu đặc trưng của anh đã khiến cô sảng khoái hơn rất nhiều. Ngọ ngoậy trong lòng anh một lúc, bỗng có một tiếng nói vang lên
" phu nhân, là đang quyến rủ anh đó sao?"
Lúc này, cô đã đạt tới đỉnh điểm của xấu hổ rồi, nhất định không chịu nổi nữa liền bật dậy đi một phát thẳng vào nhà vệ sinh. Còn anh ngồi trên giường, gương mặt mang đậm ý cười cô gái nhỏ nhắn này.
Lát sau, cô và anh cùng nhau bước xuống lầu chuẩn bị dùng bữa sáng do quản gia Kim chuẩn bị sẵn.
Hôm nay anh có cuộc hẹn đối tác nên có thể sẽ về trễ. Anh dặn dò cô đầy đủ. Nếu ở nhà cô thấy buồn chán có thể lấy máy tính ra chơi, sử dụng thoải mái hay nếu cô nhớ anh cũng có thể gọi thẳng vào số di động của anh bất cứ lúc nào cô muốn. Dặn cô xong, anh quay sang dặn dò quản gia Kim phải chăm sóc cô cẩn thận. Sau đó, anh mới có thể an lòng mà đi làm.
Anh đi được một lát thì cô cũng chuẩn bị đến bệnh viện. Dạo này công việc của cô cũng rất nhàn hạ vì đã lên tới giáo sư rồi nên cô chỉ cần thực hiện nhưng ca phẫu thuật quan trọng còn những việc nhỏ khác có thể để cho đàn em thực tập. Suốt ngày nói đi làm chứ thực ra cô đến bệnh viện chỉ như đi chơi, hết tán gẫu với bạn thì cô đi vào phòng game của bệnh viện.
Chiều đến, vì không muốn làm phiền quản gia Kim nên cô gọi cho ông nói tự đón taxi về. Cô thong thả dạo bước đi đón xe về nhà với hy vọng anh có thể hoàn thành sớm cô việc mà về cùng cô.
Bỗng có ba chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt cô, bốn tên đàn ông đeo kính đen chạy đến giữ chặt tay chân cô lại nhanh chóng đánh thuốc mê cô. Đầu óc từ từ mê muội đến chẳng biết gì cô bị bốn tên đó lôi vào xe mà chở đi.
Mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê, cô thấy mình bị trói chặt vào một chiếc ghế khiến tay chân không tài nào nhúc nhích được. Hiện cô đang ngồi trong một căn phòng trắng, xung quang là bốn tên đàn ông hồi nãy đánh thuốc mê cô, đứng giữa là Việt Mạc- lão đại bang Lục Ma. Trước đây cô đã từng chữa bệnh cho gã ta nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại bị chính bệnh nhân của mình bắt cóc. Hắn cất giọng:
- Cô và thủ lĩnh bang Hắc Long thân thiết quá nhỉ? Có lẽ cô có gì rất đặc biệt và quý giá mới được nó quan tâm để ý đến đúng không?- hắn tra hỏi
- Tôi và thủ lĩnh Hắc Long có quan hệ gì thì kệ xác chúng tôi. Anh ấy yêu tôi vì tình yêu chân thực không có gì khác cả.
- Hoá ra hai đứa bay đang yêu nhau. Được lắm xem hôm nay tao làm nhục mày, thằng bồ mày có đến kịp không.
Dứt lời, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra khỏi phòng để mặc hắn với cô muốn làm gì thì làm. Bước từng bước chân tới gần cô hơn. Nâng khuôn mặt tuyệt mỹ trắng ngần của cô hắn nói:
- Em thật đẹp. Hôm nay em sẽ thuộc về anh thôi.
         Cô cố ra sức kháng cự. Đầu thì quay sang chỗ khác cố không để hắn chạm vào mặt. Khuôn mặt và giọng nói biến thái khiến cô cực kì ghê tởm hắn.
          Hắn tiến lại gần định cắn lên cổ của Thiên Lam thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn.
       "Đoàng"
          Khói xám bay mịt mù khiến tên Việt Mạc mất phương hướng mà quay cuồng. Đám thuộc hạ của hắn định xông vào giải thoát thì bị đám người áo đen khác đánh cho đến nỗi thân tàn ma dại.
           Trong làm khói xám, anh bước ra  với khuôn mặt cực kì nguy hiểm. Sát khỉ tỏa ra từ người anh có thể khiến những người xung quanh lạnh sống lưng. Bước nhanh như bay tới, anh đấm mạnh vào mặt của Việt Mạc khiến hắn đầu óc choáng váng. Hắn cố gượng người đứng dậy định phản kháng đã bị anh tung cước xoay người đá vào đầu hắn một cái. Hắn bất tỉnh nằm ngay tại chổ.
          Anh vẫn không nói gì bước tới chổ cô, nhẹ nhàng cởi trói cho cô. Những vết hằng do dây thừng để lại trên người cô khiến anh không khỏi đau xót. Dùng giọng dịu dàng, quan tâm nhất có thể, anh nói:
- Anh xin lỗi đã để em chờ lâu.
        Quá hoảng sợ với sự thay đổi thái độ của anh đối với Việt Mạc và cô. Cô chẳng nói thêm lời nào chỉ dựa vào lòng anh để mặc anh bế cô bước đi.
         Ra tới cửa, anh ra lệnh cho đám thuộc hạ giải quyết nốt phần còn lại. Khuôn mặt lạnh tanh, anh bế cô trở lại xe về Phong Viên.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ