Chương 8: Thiên Lam mở lòng

8.4K 224 2
                                    

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy cô đã thấy trên giường chỉ còn mình cô. Một mảng lạnh tanh khiến cô hụt hẫng. Bỗng trong nhà tắm bước ra, anh hôm nay mặc áo sơ mi trắng cổ ngắn vest ngoài màu xanh dương đậm trông thật nam tính. Thấy cô đã thức dậy, anh buông nhẹ giọng:
- Chào buổi sáng, tiểu Lam.
- Ai làm tiểu Lam của anh chứ. Hai ta vẫn chưa đến mức đó đâu.
Không hài lòng với câu trả lời của cô, lông mày anh bất giác cau lại, bước chân đến bên giường, khuôn mặt tuyệt mĩ ghé sát vào cô nói giọng mê hoặc:
- Em xem anh sẽ khiến em yêu anh hơn tất cả.
Bất ngờ với câu nói của anh, cô chỉ quay phắt mặt đi.
Cô bắt đầu vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi làm. Khi cô vừa bước tới bệnh viện thì đã nghe tin anh làm đơn nghỉ việc tại bệnh viện. Quả thật anh đến đây làm chỉ vì cô. Hôm nay, lịch làm việc của cô không quá dày đặc nên buổi trưa cô có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cô không tài nào thanh thản được, hình ảnh anh, bóng dáng anh cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô không thể nào quên được. Người đàn ông đó rốt cuộc có gì mà lại khiến cô rung động thế kia.
Cảm thấy trong người không khỏe, cô về sớm. Vừa về tới phòng trọ, bác chủ nhà đã ra nói rằng đồ cô đã được chuyển đi và tiền trọ cũng được thanh toán. Không cần nói thêm cô cũng đủ biết chính ai đã làm chuyện này, cô quay lưng bước đi. Bỗng chiếc xe Cadilac màu đen chạy tới, một ông già hôm qua cô gặp ở biệt thự Phong viên bước xuống nói:
- Kính chào đại phu nhân. Tôi là quản gia Kim, hôm qua quên giới thiệu xin đại phu nhân tha tội.
- Vâng. Không có gì đâu ạ. Nhưng sao bác đến đây.
- Tôi chỉ theo lệnh của Phong tổng đến đây đưa cô về Phong Viên ở, mọi đồ đạc của cô đã được chuyển đến
Thấy vậy, không còn đường nào khác cô đành leo lên xe cùng quản gia Kim về lại Phong Viên.
Về tới nơi cũng đã hơn 5h chiều. Theo như quản gia Kim nói thì bây giờ anh đã về nhưng sao vẫn không thấy anh đâu. Bỗng điện thoại gọi đến, là anh. Cô nhấc máy, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Thành thật xin lỗi em, hôm nay anh sẽ về hơi trễ nên em cứ ăn cơm rồi ở nhà chơi đi nhé. Đúng 8h tối anh sẽ có mặt ở nhà.
- Anh về mấy giờ thì liên quan gì đến em. Bây giờ em phải ăn cơm đây đói lắm rồi.
Xem ra cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm với anh nhỉ. Anh nhất định sẽ khiến cô không muốn rời khỏi anh nửa bước.
Tối hôm nay, anh sẽ đánh nhau với bang Thiên Lý. Dựa vào thực lực của anh thì bang đó không là gì nhưng khi giao tranh do bất cẩn anh bị đấm vào miệng khiến khoé môi chảy máu để lại vết tích. Tức giận anh đá cho tên đó vài phát vài đầu khiến hắn bất tỉnh ngay.
Trên đường về nhà, anh không ngừng tìm cách che dấu vết thương. Nhưng vẫn không có cách nào hợp lý nên đành nói dối do ngã mà ra.
Đúng như lời hẹn với cô, chuông đồng hồ vừa reo 8h anh đã có mặt tại Phong Viên. Bước lên phòng mở cửa ra, đập vào mắt anh là cô gái nhỏ đang nằm trên giường chăm chỉ nghiên cứu sách y học. Hình ảnh này khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Thấy anh về, cô chỉ thờ ơ nói:
- Anh về rồi?
- Ukm.
Anh đáp ngắn gọn rồi cởi áo khoác ra treo lên. Nhìn anh, cô ngay lập tức nhận ra vết thương nơi khoé miệng. Thiên Lam lập tức bắt anh ngồi xuống xem xét vết thương. Cô cố hỏi cho ra lý do bị thương mặc dù biết chắc rằng vết thương này chỉ có thể là đánh nhau. Nhưng anh không muốn cho cô biết anh là thủ lĩnh Hắc Long nên nói dối bị ngã.
Sau khi sát trùng và bôi thuốc vết thương cho anh xong cả cô mới an lòng đi lên giường đọc sách tiếp. Quả thật đây là hành động quan tâm của cô mà. Ngồi dậy, anh tiến tới phía giường cất giọng:
- Vừa rồi là em quan tâm anh đúng chứ?
- Không phải chỉ là cảm ơn anh đã trả tiền thuê phòng cho em thôi.
Thật sự anh đã không chịu nổi nữa rồi. Sao cô cứ mãi cứng đầu vậy, sao cô không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Anh nghiêm giọng nói:
- Thiên Lam, em nói thật đi. Em có yêu anh đúng không? Đừng che dấu nữa anh biết mà.
Nói bằng giọng nghiêm túc hơn ánh mắt của anh cũng thâm tình hơn như đang chờ mong cô chấp nhận tình cảm.
- Anh có tội em chưa nói bây giờ còn chấp vấn em?
- Tội gì?- anh khó hiểu
- Tội đã đánh cướp mất trái tim em.
Ngay khi nói xong, cô liền chủ động hôn lên má anh một cái như là hình phạt dành cho anh.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ