Chương 6: Về biệt thự Phong Viên

8.2K 231 2
                                    

Buông cô ra, Phong Lạc Thần nói:
- Anh xin lỗi đã làm em tổn thương. Xin lỗi em nhiều lắm
Vừa nói anh vừa lau đi nước mắt cho cô. Nãy giờ ôm cô khóc đã ướt hết cả áo của anh. Dỗ một hồi cô mới chịu nín khóc tuy vậy mắt cô đã sưng húp lên cả rồi quả thật là con mèo nhỏ khiến anh bận tâm nhiều a. Ngồi một lúc lấy lại sức, cô dựa vào người anh. Hơi ấm của anh và mùi hương bạc hà của anh khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều. Bỗng anh cầm tay cô kéo đi. Anh nói:
- Đi nào Lam Lam, anh cho em đến một nơi.
- Đi đâu cơ? Tôi còn phải về nhà mà!
- Phong Viên. À mà tối nay em cũng không cần về nhà đâu.
Bất ngờ với câu trả lời của anh. Cô cứ thế bị anh lôi vào trong xe ngồi mà chẳng biết gì.
Chiếc xe lao nhanh đi. Ngồi cạnh anh trong xe lúc này cô mới để ý anh kĩ càng. Đường nét thanh tú của anh hiện rõ lên trước mắt cô xem ra đây đích thực là một tuyệt phẩm của thiên hạ nam nhân. Nhìn anh chăm chú một hồi tự nhiên anh cất giọng:
- Em còn nhìn anh nữa, nhất định chịu không nổi.
Nghe anh nói vậy cô phần nào đoán ra được ý nghĩa câu nói. Sợ quá cô không dám nhìn nữa mà bắt đầu nhìn phố phường. Thật sự thì khi nhìn kĩ cô mới nhận ra trong tất cả các tiêu chí của cô anh không thiếu bất kì thứ gì chỉ còn cái thân hình chuẩn 6 múi thì chưa kiểm chứng được thôi còn lại thì đã đều đạt tiêu chuẩn. Nghĩ đến thân hình của anh thì ngay lập cô đỏ mặt. Thấy thế anh trêu cô:
- Đang nghĩ gì vậy, mặt em đỏ cả rồi?
- Tôi nghĩ lung tung ấy mà.
- Xem ra em vẫn vậy. Đổi cách xưng hô đi. Bây giờ anh không còn là bác sĩ nội trú của em nữa đâu.
- Nếu tôi không đổi thì sao? Anh làm gì tôi- cô cố trêu tức anh
- Vậy mỗi lần nói sai sẽ phạt một cái hôn.- anh nói như chuyện bình thường
- Tôi không đồng ...
Chưa kịp nói xong, cô đã bị anh hôn một cái chụt vào môi khiến cô xấu hổ không ngừng. Quả thật đổi ngay cách xưng hô khiến cô không khỏi khó khăn. Thấy đã đùa giỡn đến nỗi cô đỏ cả mặt, anh không trêu cô nữa mà ngồi sát vào cô ôm cô vào lòng muốn che chở cho cô, bảo vệ cô. Anh hành động như vậy mà cô không có phản kháng gì thậm chí còn rất hợp tác với anh khiến anh rất hạnh phúc. Trước giờ anh chưa bao giờ đụng vào phụ nữ nhưng đối với cô anh lại không có chút cảm giác bài xích.
Xe chạy thoáng cái là đến biệt thự Phong Viên. Một ngôi biệt thự xa hoa với sắc trắng là chủ đạo. Từ ngoài nhìn vào là thấy ngay một hồ nước lớn giữa sân thật mát mắt. Sau đó mới là cổng vào. Nói là cái cổng chứ thật ra còn to hơn cái nhà bình thường. Trên cổng chạm khắc hình rồng một cách tính xảo. Bước vào trong, chờ sẵn anh và cô là một hàng dài nhân viên trong nhà. Bỗng có một ông lão tuy không quá già nhưng ở đây có lẽ ông lớn tuổi nhất bước tới. Cả hàng người ngay khi vừa thấy anh và cô bước vào đều cuối người chào đại thiếu gia. Anh không đáp chỉ dùng khuôn mặt lạnh băng ra lệnh:
- Từ giờ Thiên Lam sẽ là thiếu phu nhân của các người. Liệu mà đối tốt với cô ấy.
Cả hàng người đều kinh ngạc, trước giờ anh chưa bao giờ gần nữ sắc nay lại đột nhiên lại dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà chắc hẳn cô gái này chiếm cả trái tim của đại thiếu gia. Cả hàng người lại cung kính cuối người lần 2
- Kính chào Lam phu nhân.
Hơi kinh ngạc, cô chỉ mỉm cười nhẹ nói:
- Mọi người gọi con là Thiên Lam là được rồi ạ
Thấy vẻ lễ phép và khiêm tốn của cô tất cả mọi người ở đây đều có thiện cảm với cô. Một người như cô chắc hẳn sẽ là một phu nhân tốt. Đại thiếu gia của chúng ta quả thật có mắt nhìn người. Trong đầu tất cả mọi ngừoi đều suy nghĩ như vậy.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ