Chương 3: Bắt đầu nghi ngờ

9.2K 222 7
                                    

Ngớ người một lúc, cảm xúc của anh lẫn thật rồi. Không phải cả 2 người đều là anh sao. Nhưng cô chê anh thư sinh còn khen anh ở hắc bang. Thật khó hiểu. Anh trêu chọc:
- Cô nghĩ sao mà thích ông trùm đó. Cô có biết là cả thế giới còn không biết anh ta là ai, chỉ vài thông tin nhỏ giọt là đẹp trai mà cô giám thích anh ta?
- Tôi thích ai mặc kệ tôi. Không liên quan tới anh- cô lạnh lùng đáp
- Tuỳ cô thôi, nhưng hãy sống với thực tại đi Thiên Lam à- anh vẫn trêu
Không chịu nổi anh cô bỏ đi khiến anh phải chạy theo sau xin lỗi.
Quả thật sau khi nghe những lời từ cô anh rất vui, tim còn đập loạn nhịp. Không hiểu lúc này anh bị sao ấy nhỉ? Không lẽ anh đã yêu? Vâng chính xác là như vậy rồi nhưng hiện tại chỉ là yêu đơn phương thôi. Anh muốn cô yêu anh trong bộ dạng của một bác sĩ nội trú chứ không phải dưới ngôi vị của một tổng giám đốc Phong Thị hay ông trùm của Hắc Long.
Buổi tối, sau khi hoàn tất công việc ở bệnh viện anh phải giải quyết công việc ở công ty và Hắc Long. Hôm nay, anh có cuộc hẹn đối tác quan trọng ở công ty không thể không đi nên anh đành phải gọi thuộc hạ tới chở anh đi. Bây giờ là khoản 8h tối, anh khoác lên mình một bộ vest tông đen của louis vuitton thật sang trọng và quyền quý. Mái tóc màu nâu hạt dẻ thường ngày anh chỉ chải xuống là mái cho thư sinh, nay được anh vuốt keo kiểu side part gọn gàng mạnh mẽ.  Khuôn mặt thư sinh cũng biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không tí cảm xúc, yên tĩnh. Từng đường nét trên khuôn mặt anh lúc này mới thực sự lộ ra vẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn nhưng vẫn đẹp không góc chết. Không ai nghĩ một người thư sinh như anh lại có lúc này. Nhìn vào chỉ thấy anh là một người thủ lĩnh cả người toát lên vẻ vương giả, thần thái tao nhã và cực kì tàn nhẫn. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, đám thuộc hạ đã chờ xe anh đợi anh ra lệnh rồi xuất phát. Trong lúc đi chuyển ra xe, cô từ đâu bước đến đằng xa không khỏi ngạc nhiên khi thấy một dàn siêu xe đứng đó như đang chờ ai đó. Bỗng cô thấy ai đó mặc vest đen lịch lãm bước ra, ngay lập tức đám người kia cúi người chào cung kính khiến cô thêm ngạc nhiên. Bỗng một cảm giác quen thuộc ùa về dáng đi đó thật sự rất quen hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải. Cố gắng nhớ lại, không lẫn vào đâu được đó chính là dáng của Phong Lạc Thần nhưng không thể nào. Anh thư sinh như thế làm sao có thể uy quyền như lúc này. Vì chỗ cô đứng cách đó cũng xa nên khó có thể nhìn thấy rõ mặt nhưng cô phần nào cũng đoán được đó chính là Phong Lạc Thần. Tất cả chỉ là suy đoán của cô chứ chưa có bằng chứng rõ ràng nên cô cứ vì thế mà băn khoăn suy nghĩ. Sau khi anh bước vào xe, đoàn xe lập tức vút nhanh đi trong màn đêm không để lại vết tích gì. Nhưng cô vẫn muốn tìm cho ra rốt cuộc Phong Lạc Thần, anh là ai? Nhưng thật lòng mà nói tình cảm cô lúc này chỉ có hình ảnh của một bác sĩ nội trú tên Phong Lạc Thần với hình ảnh thư sinh, ngốc nghếch suốt ngày đi theo cô để ghi chép. Bởi lẽ, anh thường ngày tuy không phải là đẹp xuất sắc nhưng vẫn rất đẹp trai, tính tình cũng hiền hoà dễ mến vả lại kĩ năng tổng hợp công việc của anh rất tốt nên khi làm việc với anh, cô rất khỏe vì mọi thứ đều được anh sắp xếp khoa học. Có thể nói trong bệnh viện này, nếu cô là nữ bác sĩ hoàn hảo nhất thì anh sẽ là đại diện cho phái nam. Tuy bề ngoài cô, giữ khoảng cách với anh nhưng trong thanh tâm cô đã sớm có anh rồi. Không lẽ cô yêu đơn phương sao? Cứ nghĩ đến anh là cô cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ