Tiếng hét của Thiên Lam như xé toạc cả bầu không gian quanh hai người. Trong phút chốc, Phong Lạc Thần đứng sững người lại không di chuyển. Anh định dứt tình với cô. Muốn để cho cô sống tốt đẹp và hạng phúc bên người mới, muốn cô luôn nở nụ cười hồn nhiên. Vì anh đã không còn xứng đáng với cô.
Nhưng thời khắc này đây, anh lại cảm thấy hối tiếc, muốn níu kéo cô lại bên mình.
Còn Thiên Lam, cô vừa nhận ra bóng hình của anh liền không tự chủ được bản thân của mình nữa. Khoảnh khắc anh bước đi và lời chúc phúc của anh như gặm nhắm vào con người cô. Thiên Lam chỉ có thể hét gọi anh lại.
Thấy anh dừng lại, điều đó như một tia hy vọng rực sáng trong lòng cô. Nó thắp lên ngọn lửa ấm áp, xua tan đi cái ủ dột mà một năm qua đeo bám cô.
Thiên Lam chạy nhanh đến chỗ anh. Cô vòng tay nhỏ của mình tới thân hình cao lớn của Phong Lạc Thần và cố gắng siết chặt như thể sợ anh biến mất một lần nữa.
Lúc này, cô đã khóc ướt một mảng áo lớn sau lưng anh, nhưng anh vẫn cứ đứng như vậy để cô khóc cho thỏa nỗi lòng. Anh nghĩ nếu cô khóc sẽ làm cô bớt đau hơn. Như vậy quên anh sẽ dễ dàng hơn.
Bỗng Thiên Lam ngừng khóc. Nhưng cô không để thời gian im lặng mà cô nói:
" Một năm qua anh làm gì sống tốt không? Ngày anh đi trái tim em như ngừng đập. Nhưng có lẽ bây giờ đã không sao rồi... anh đã bình an đứng đây. Anh đã nghĩ rằng em quên anh? Có đấy, mỗi ngày một cố gắng, em đã cố ghi chép những nơi ta từng đi những chỗ ta từng tới. Và những khoảnh khắc hạnh phúc của hai ta. Mỗi lần quên em lại lấy ra xem lại và ngồi trầm tư. Có thế, em mới có thể nhớ rất rõ rừng ngày... kể từ khi em gặp một người tên Phong Lạc Thần."
Nghe cô nói từng câu từng chữ mà lòng anh mặn đắng. Anh đã sai khi rời bỏ cô. Anh đã hận chính mình. Và cuối cùng nghe những lời này thì chính nơi khoé mắt anh cũng đã đỏ lên rưng lệ.
Bỗng anh quay người lại nhưng thay vì ôm cô vào lòng như mọi khi, anh lại giữ khoảng cách. Anh sợ rằng cô đã có tình yêu khác đang chờ đợi và anh lại phá đám. Anh không cho phép bản thân mình làm vậy. Nên vẫn cố kìm nén cảm xúc bản thân. Hai mắt đỏ, giọng anh vẫn vậy nhưng có chút run lên:
" Anh tốt. Chắc em và người ấy đang hạnh phúc. Thôi anh đi đây!"
Nói rồi anh định quay người vội bước đi. Nhưng lại một lần nữa vòng tay nhỏ ôm chặt anh lại không cho đi chuyển rồi cô nhẹ nói một câu vỏn vẹn nhưng đủ làm anh vỡ lẽ mọi điều:
" Nhân sinh kiếp này, chỉ yêu mình anh"
Câu nói của cô như ánh sáng soi vào trí óc mịt mù của anh. Phong Lạc Thần như được khai sáng. Thực sự lúc này, cả cô và anh đều khóc thực sự rồi. Thiên Lam buông vòng tay. Cô bước lên phía trước mặt anh đối diện, rồi cô mạnh dạn nhón chân hôn vào môi anh một cái cho thỏa lòng. Nó vẫn vậy, vẫn khiến cô mê đắm và triền miên.
Và như cũ, Thiên Lam từ thế chủ động liền bị quay thành bị động. Nụ hôn kéo dài và nồng cháy. Nó như thể hiện nỗi mong nhớ của hai người sau thời gian xa cách. Không những thế, nước mắt của cả hai trượt dài làm nụ hôn ngoài vị ngọt có vị mặn của nước mắt.
Nụ hôn vừa dứt, anh liền kéo Thiên Lam vào lòng ôm thật chặt. Phong Lạc Thần còn cố tìm kiếm mùi hương quen thuộc của cô và suy nghĩ. Cô là người con gái anh yêu nhất và cũng chỉ duy nhất mình cô khiến anh phải rơi lệ.
Phong Lạc Thần giữ chặt cô trong lồng ngực rắn chắc rồi lại bắt chước cô nói:
" Nhân sinh kiếp này chỉ yêu mình em."
————————————
Chương này là chương cuối truyện rồi nha. Nhưng mấy bạn đừng buồn. Sẽ có ngoại truyện. Không sao đâu!! Mà cũng chương cuối rồi vote cho Siri một cái sao coi như làm kỉ niệm với truyện nha. CHẮC CHẮN CÓ NGOẠI TRUYỆN. Siri sẽ không chạy ngay đi đâu!! Ha hahaa 🔥🔥🔥🤩🤩🤣🤣😂😂🙏🏻🙏🏻❤️❤️😍😍😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối!! Em là vô giá của anh
RomanceAnh ( Phong Lạc Thần ) năm nay 26 tuổi cao 1m80 thân thể rắn chắc 6 múi là ông trùm của giới hắc đạo sở hữu khuôn mặt thư sinh với làn da trắng sứ không tì vết. Quyền lực, tiền,.. anh không thiếu. Thứ duy nhất anh cần là tình yêu đích thực nhưng ch...