Thiên Lam lặng đắm mình trong cái tuyết đầu mùa bắt đầu nặng dần. Trời trở đêm cũng lạnh hơn cũng như tâm trạng cô dần hoá băng. Một chữ tình viết thật dễ mà cớ sao chữ quên làm khó bôi nhoà đến thế. Nếu lúc đầu đã biết trước như vậy, khiến cô đau khổ như này thì sao còn bước vào trái tim cô, khuấy động nó để rồi không thể nào quên nhau.
Anh nói rằng chỉ để lại trong cô những kí ức đẹp nhưng lại bảo cô là hãy quên anh đi, có thể như vậy không? Mỗi khoảnh khắc được ở bên anh, cho dù rất đớn đau và khó khăn, nhưng đối với cô đều luôn là hạnh phúc.
Không một lời từ biệt, chỉ một bức thư ngắn gọn mà làm hai trái tim, hai tâm hồn đau nhói.
Có thể nói khi tình yêu nở rộ thì đẹp thật. Nó đẹp đến nao động lòng người, đẹp đến mê đắm mà không thể nào không ngất ngây. Nhưng khi đã úa tàn, đã bế tắc thì lại khiến người ta đau khổ, bi thương tột cùng.
Thiên Lam là bác sĩ, cô đã từng cứu sống bao nhiêu người khỏi sự sống và cái chết. Ấy vậy mà giờ đây, cuộc sống không anh, đau đớn dằn vặt sống không bằng chết.
Tháng ngày thấm thoát trôi đi, một mình Thiên Lam trở lại với cuộc sống trước kia. Nhưng dường như vết thương lòng đã quá sâu nặng đến mức không còn đường để chữa. Phong Lạc Thần đã rời xa cô thật rồi. Nhạt nhoà hơn, thiếu sức sống hơn và trên tất cả là thiếu mất anh.
Dạo này cô thường thích ngủ. Thiên Lam hay ngủ vùi, đụng nước thì uống một ngụm rồi lại ngủ tiếp. Nhiều người chọc cô sắp thành heo. Cô chỉ cười nhẹ nhưng ít ai biết được rằng cô ngủ là để mơ thấy anh.
Chỉ có lúc ngủ, không tự chủ được bản thân, cô mới buôn dần sự ủ dột, mà sống với cuộc sống trong mơ. Trong mơ, cô mơ thấy Phong Lạc Thần luôn bên cô, chăm sóc và lo lắng cho cô như những tháng ngày hạnh phúc. Hai người còn chơi đùa, làm việc và đi ăn với nhau hạnh phúc biết bao. Nhưng khi tỉnh dậy thì hoàn toàn tan biến. Tất cả mọi thứ như ảo mộng do chính cô biên diễn.
Còn phần Phong Lạc Thần, anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Anh đã thành công trên mặt thương trường và chiến trường. Nhưng còn tình trường thì anh thất bại không lối thoát. Anh nghĩ có lẽ bây giờ cô đang sống rất tốt bên cạnh ai kia. Thời gian cũng khá lâu để quên đi mối tình chóng vánh cùng anh. Thiên Lam có lẽ đã cho anh vào một phần kí ức. Có thể là kí ức đẹp và đang hạnh phúc cùng người ấy. Phong Lạc Thần tự trách, là anh đã sai khi tự rời bỏ cô, mà giờ đây đã gần một năm trôi qua lặng lẽ. Bỏ quên tâm hồn hai con người từng tháng ngày.
Phong Lạc Thần dằn vặt bản thân, dày xéo mình. Anh nghĩ anh không còn xứng đáng với Thiên Lam, không còn tư cách quay về bên cô. Giờ đây anh nghĩ chỉ có thể ngắm nhìn Thiên Lam sống hạnh phúc, được ngắm cô mỉm cười xinh tươi. Ngắm cái dáng nhỏ lúc nào cũng hồn nhiên đơn điệu là phúc phần lớn nhất của anh trong phần đời còn lại.
Anh là thế, mạnh mẽ lạnh lùng, tàn nhẫn và lãnh khốc nhưng lại bi quan trong tình yêu.
Gần một năm, cô và anh đều có suy nghĩ của mình. Một quên nghĩ là đã quên. Một bên nghĩ là đã chết. Tình yêu là độc dược là không sai. Nhưng chính anh lại không biết rằng mỗi đêm Thiên Lam nằm ngủ là một bên gối đều ướt đẫm nước mắt. Cô nghĩ:
" Khi người yêu rời xa, trái tim lạnh ngắt, cứng lại và ngừng đập. Em đã như thế khi không có anh."
—————————————
Cảm ơn mọi người vẫn dõi theo truyện suốt thời gian qua. Siri dạo này bận quá. Những sẽ không bỏ truyện. Vote mạnh để Siri làm động lực trở lại nha. ❤️❤️❤️😍😍🤩🤩🙏🏻🙏🏻🔥🔥😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối!! Em là vô giá của anh
RomantizmAnh ( Phong Lạc Thần ) năm nay 26 tuổi cao 1m80 thân thể rắn chắc 6 múi là ông trùm của giới hắc đạo sở hữu khuôn mặt thư sinh với làn da trắng sứ không tì vết. Quyền lực, tiền,.. anh không thiếu. Thứ duy nhất anh cần là tình yêu đích thực nhưng ch...