*Will nói đúng, đã yêu ai thì phải nói cho người đó biết, dù kết quả anh có chấp nhận hay không được chấp nhận nhưng ích ra mình đã cố gắng, đã thử, đã thành thật với chính mình còn hơn là im lặng giữ cho mình một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời. Cứ thử xem biết đâu lại được *
-Giúp tớ tỏ tình với isaac😸
-Làm hết hồn 🙀
-Sao lại hết hồn?
-Tưởng cậu nhờ tớ giúp bẻ....isaac chứ 😹
-Bậy nè! Bẻ gẫy trai thẳng là một tội lỗi. (cười)(😺: một người con trai tỏ tình với một người con trai khác không thể xem là người con trai đó đang cố tình bẻ tràng trai kia đúng không😜)
-Oke! Kế hoạch là gì? (Hai mắt lắp lánh)
-Tớ muốn cậu........
-Hiểu rồi chứ!
-Hiểu rồi! (Will gật gật đầu).Với tâm hồn một nhà văn cậu nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch tỏ tình lãng mạn và nhờ will giúp đỡ 😂
Hôm sau
-Anh thấy cái này thế nào? (Will cầm một con gấu bông huơ huơ)
-Hay là con này? (Will cầm lên một con gấu bông khác)Từ sáng sớm anh đã bị câu lôi đến trung tâm thương mại với lí do giúp cậu chọn quà cho kathy nhưng đến giờ cậu vẫn chưa chọn được món nào ưng ý 😸
Tại nhà bốn T
Có hai con người đang tất bật chuẩn bị cho màng tỏ tình của jun.-Cái này để ở đâu anh?
-Để bên đó đi!
-Cái này treo ở đây đúng không?
-Xích qua chút nửa?
-Thế này đúng không anh?
-Đúng gồi!Sau buổi mua quà, will chở isaac về nhà.
-Em đem quà cho gấu yêu của em đây! (Vừa dứt lời Will lái xe đã lái xe đi mất)*còn lại phụ thuộc vào cậu đấy jun* (will khẽ nhếch mép cười)
Ngạc nhiên chính là cảm giác đầu tiên khi anh vừa mở cửa bước vào nhà. Căn nhà đượcang trí với những dãy băng xanh, hồng treo trên tường, trên cầu thang. Dưới đất là một con đường bằng những cánh hoa🌼 Và tấm biển ghi dòng chữ "anh isaac mời vào".
-Cái gì đây? Có ai muốn tỏ tình với mình sau? (anh khẻ miễn cười)
(😺: Đúng zòi đấy)Anh đi theo con đường , jun đang đứng ở cuối con đường, tay cầm một bó hoa hồng , chậm rãi tiến lại gần anh.
Híc một hơi thật sâu cậu miễm cười thật tươi, dõng dạc nói.
-Isaac em thích anh! Em muốn làm bạn trai anh!
-Anh....chuyện này..... chúng ta.... anh không biết.... mọi thứ bất ngờ quá....anh.....(anh vô cùng bối rối, hai cánh tay quơ loạn xạ cả lên).Có nằm mơ anh cũng không ngờ lại có một ngày cậu lại tỏ tình với mình, hơn nữa còn là muốn làm bạn trai của cậu nữa chứ.
-Không sao đâu! (Cậu miễm cười)
-Anh không cần cảm thấy có lỗi hay ái náy gì với em đâu!
-Em nói ra không phải để bắt anh chấp nhận tình cảm của em mà là để tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình.
-Thật thoải mái! Ha cảm giác thật dễ chịu! Cảm ơn anh! (Một nụ cười thật tươi hiện lên trên khuôn mặt cậu)
-Tặng anh! (Cậu chìa bó hoa về phía anh)Ngay từ đầu cậu đã nghĩ đến trường hợp bị anh từ chối nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý và cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào lần tỏ tình này.
- Anh...xin lỗi.....(chạy ra khỏi nhà bỏ lại cậu với bó hoa và nụ cười còn chưa tắt )
Anh không biết mình sẽ chạy đến đâu, anh cứ thế mà cấm đầu chạy, cố chạy thật nhanh như đang chạy trốn khỏi cái cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.
*jun thích mình! Tại sao cậu lại thích tôi chứ, jun ? Phải làm sao đây? Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? *
.................💝💝💝..................
Ký tên
😺
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Bên Nhau
FanfictionTruyện được viết với mục đích thoải mảng bản thân, không nhằm mục đích biêu xấu bất cứ ai, trong fic có mượn một số chi tiết ngoài đời thực. ---------------------------- Mèo 😺