Isaac ở tạm nhà củ của bốn thành viên. Bây giờ mỗi thành viên điều có nhà riêng của mình, còn ngôi nhà chung vẫn được giữ nguyên như một kỉ vật để nhớ về một thời tuổi trẻ. Gia đình anh sau khi biết tin đã lập tức trở về Việt nam. Các fan 365 và bạn bè đều rất vui mừng khi biết tin anh còn sống, nhưng niềm hạnh phúc phúc đó lại đi cùng một sự thật phũ phàng và cay đắng.
Từ hôm đó đến nay cũng đã ba ngày rồi Jun không đến, có lẽ vì cậu ấy sợ phải đối diện với anh, đối diện với sự thật thật rằng cậu đã phản bội anh, cậu không thể ở bên anh được nữa. Mà nói là phản bội cũng không đúng vì lúc ấy cậu tưởng anh đã chết. Ba ngày nay cậu chỉ biết trốn trong phòng suy nghĩ về những gì đã qua, về cuộc sống của anh và cậu trong ba năm nay. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy hận bản thân mình. Còn anh. Anh luôn cố gượng cười trước mặt mọi người, nhưng bên trong anh đã vỡ vụng cả rồi, anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Phiên tòa xét xử Trần Hải diễn ra và anh là nguyên cáo. Cậu đến, cùng với Hoàn Yến và cô con gái, con bé rất dễ thương. Cậu nắm tay anh cười.
-Cố lên mọi người ở bên cạnh anh.
-Ừ!
Anh khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không biết là nước mắt của niềm hạnh phúc hay nổi đau không ngừng rơi xuống.Jun nắm chặt bàn tay lại, cắn răng buộc mình không được khóc.
Phiên tòa diễn ra, anh đứng dõng dạc kể về khoản thời gian ba năm qua tên Hải đã làm gì với anh. Cổ họng cậu mặn đắng cậu chỉ muốn nhàu lên trên kia giết chết hắng. Vì hắng mà cậu và anh phải ở trong tình cảnh như bây giờ.
Kết thúc phiên tòa.-Xin lỗi hai bác con có thể nói chuyện riêng với isaac được không ạ!
Ba mẹ anh nhìn nhau một hồi rồi cũng đồng ý.
-Hai mẹ con về chước đi ba sẽ về sau. "Anh nhỏ nhẹ nói với cô con gái "
-Dạ! Tạm biệt ba.Cậu chở anh đi bằng chiếc xe do chị Vân chuẩn bị để tránh sự chú ý của đám nhà báo đến một ngôi nhà khác đã chuẩn bị cho anh ở đến phiên tòa tiếp theo.
-Anh định sẽ làm gì sau khi vụ án kết thúc. "Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ"
-Anh sẽ theo ba mẹ qua Mỹ.*Kettttt*
Cậu thắng xe lại ngồi im lặng, hai con người nhỉnh vào khoảng không vô định trước mặt không ai nói với ai một lời.
Cậu không muốn giữ anh lại? Không phải.
Thế tại sao cậu lại ngồi im lặng? Cậu biết cậu không còn là gì của anh.
Cậu muốn nói với anh hay chử hãy ở lại nhưng miệng cậu không thể mở ra được.Đến nơi
-Anh vào trong đi! "Cậu đứng trước cửa ngập ngừng "
-Em cũng vào đi. "Anh mời cậu vào "
-Để em làm gì đó cho anh ăn. "Cậu đề nghị"
-Ừ! Lâu rồi không được ăn món em nấu. "Anh cười "
-Vậy để em đi làm. "Cậu vui vẻ bước vào biếp"-Isaac ơi! Đồ ăn xong rồi.
-Anh vào liền.-Nhình ngon quá. "Anh cười "
-Ngon thì ăn đi. "Cậu hớn hở "Anh ngồi xuống ăn trong thật ngon. Cậu chỉ ngồi đó ngắm anh.
-Sao em không ăn? "Anh hỏi "
Cậu chợt đứng dậy đi lại gần anh hôn lên môi anh. Cậu không thể kiểm soát bản thân được nữa. Ham muốn được chạm vào anh đã chiến thắng nỗi sợ trong cậu.
-Jun! "Anh đẩy cậu ra"
Cậu vẫn tiếp tục hôn anh mặt cho anh cố đẫy mình ra cho đến khi anh không còn trống cự nữa. Cậu nhất bỗng anh lên đem anh vào phòng. Anh nhẹ lắm, rất nhẹ. Cơ thể gầy gò của anh nằm gọn trong lòng cậu.
Đặt anh lên giường cậu cởi đồ anh ra. Bàn tay lướt dọc từng chiếc xương nhô ra dưới da anh. Hai con người quấn lấy nhau trên giường bất chấp điều họ làm là sai trái, là tội lỗi. Bây giờ trong họ chỉ còn dục vọng ái tình và những âm thanh của tình yêu.Ký tên
😺
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Bên Nhau
FanfictionTruyện được viết với mục đích thoải mảng bản thân, không nhằm mục đích biêu xấu bất cứ ai, trong fic có mượn một số chi tiết ngoài đời thực. ---------------------------- Mèo 😺