phần 6.2: Yêu (H)

334 11 8
                                    

"Pụt"đèn trong nhà sáng lên. Tất cả mọi thứ, mọi thứ của anh điều được phơi bày trước mắt cậu. Hình dạng nguyên thủy của loài người.

Từng giọt nước trên tóc, trên vai,.... men theo cơ thể anh mà chảy xuống. Đôi mắt anh lấp lánh phía sau những loạn tóc ước. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng trái tim nổi bật lên nhờ máy tóc đã che đi một phần khuôn mặt.

Cậu đứng đó, cứng đờ như bức tượng.

-Anh! Anh xin lỗi! (Anh bối rối quay mặt đi chỗ khác).

Cậu không thể nghĩ gì được nữa.

-Em xin lỗi! (Cậu ôm lấy anh từ phía sau).

Đặt một nụ hôn lên gái anh
rồi xoay người anh lại tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên môi. Đầu tiên là những nụ hôn phớt qua.
1
2
3
.
.
.
Sau đó là một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Cậu ấn môi mình vào môi anh tạo thành một nụ hôn thật sâu. Chiếc lưỡi đưa ra tách hai hàm răng của anh, tiến vào khuấy đảo, khám phá từng ngóc ngách bên trong.

Đôi tay hư hỏng vuốt dọc tấm lưng anh rồi từ từ di chuyển xuống lỗ huyệt bên dưới.

Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng anh làm cậu càng thêm kích thích.

-Aaaa....(một ngón tay của cậu đã thành công chui vào trong)

Anh run rẩy đẩy cậu ra nhưng không thành công. Cơn đau vừa rồi làm anh không còn đủ sức nữa.
Cậu lòn một tay xuống ôm lấy eo anh, tay còn lại lòn xuống chân nhất bỏng anh lên.

Đặt anh lên giường, cả người cậu ở trên người anh, một tay chống đỡ cơ thể mình, tay còn lại vuốt ve thứ đang cương cứng của anh. Từng âm thanh của đục vọng phát ra khỏi khuôn miện xin đẹp.

-Ưhn...ahn....a....
-Ư...m.....a.....
-Ahn......a.....

Nụ hôn của cậu rải điều trên cơ thể anh, thỉnh thoảng dừng lại mà cắn, mà lếm múc.

Cậu hôn lên cổ, lên ngực, lên bụng. Lưỡi cậu chơi đùa hai điểm hồng trên ngực anh rồi tiến dần xuống hạ bộ bên dưới ngoạm lấy trụ vật mà liếm múc khiến anh không ngừng rên rỉ.

(😺: Tội lỗi, tội lỗi 😹😹😹)
................còn tiếp...................
tên
😺

Mãi Mãi Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ