phần 1: Phạm Duy Thuận mày bị gì thế này?

820 24 8
                                    

-Aaa
-uhm....
-Jun...uhm...ư..a...
-Bắt đầu từ bây giờ anh chỉ thuộc về em nghe rõ chưa (Cậu thủ thỉ vào tai anh).
-ừ! (Anh thiếp đi vì quá mệt).
Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa đánh thức người con trai đang sai ngủ. Anh khẽ mở mắt, cựa mình, một cơn đau chạy dọc tấm lưng cong kéo anh thoát khỏi cơn buồn ngủ.
-Ah.....
-Để anh giúp em.
Cậu nhất anh lên đi vào nhà tấm.
-Nè! Tôi lớn hơn cậu đó. Vẻ mặt anh có chúc ửng đỏ.
-Nhưng anh bây giờ là thụ của em! Khóe miệng cậu nhết lên một nụ cười ma mãnh. Còn mặt anh sau khi nghe được câu đó đã đỏ lên như qủa cà chua.




Cậu không biết đã thích anh từ lúc nào. Sau liveshow cuối cùng của nhóm cậu và anh, will, s.t không còn thần thiết như trước. Mỗi người đều có một dự định riêng nên dù vẫn ở chung nhà nhưng lại không thể thường xuyên gặp nhau. Cậu thấy nhớ anh rất nhiều.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ mình thấy nhớ anh là vì hai người đã thân thiết lâu, bây giờ không gặp nhiều nên nhớ là điều dể hiểu. Nhưng nổi nhớ ấy ngày càng lớn dần khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu khiến mình bận rộn để quên đi cảm giác nhớ anh.
Cho đến một ngày cậu đọc được một bài báo nói về việc fanship anh và sơn tùng với nhau, cậu cảm thấy tức giận nhưng không biết tại sao mình lại giận.

Vài ngày sau cậu vô tình xem được cuộc phỏng vấn về cảm giác của anh khi được ghép với sơn tùng.

-Thú vị sao? cái gì mà fan vui anh cũng vui chứ ? Cậu xiết chặt chiết điện thoại trong tay.

Tối hôm đó cậu một mình ngồi uống rượu trong phòng đợi anh về nói cho ra lẽ.
Cánh cửa bật mở anh bước vào nhà cả người mỗi nhừ sau một buổi tối cháy hết mình cùng fan. Vừa mở cửa phòng anh đã bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu. Anh tiến lại gần cậu.

-Có chuyện gì vậy? Ai chọc em nói cho anh biết đi, anh xử lí nó giúp em! Kèm theo đó là một nụ cười hết sức thảo mai.

-không có gì! Anh đi tắm đi hôi qúa. Sau khi nhìn thấy nụ cười của anh thì mọi bực tức trong lòng cậu điều bài đâu mất.

-Có chuyện gì nhớ nói với anh, đừng có giữ trong lòng biết hông! (Anh lại cười).

-Ờ! Mắt cậu nhìn chằm chằm xuống đất.
...................#$$$$#.................
tên
😺

Mãi Mãi Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ