phần 5: Quyết định của anh

220 9 3
                                    

Đã một thời gian anh khể từ khi cậu tỏ tình với anh. Cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Vì lịch làm việc nên hai người đở phải gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp mặt anh lại tìm cách tránh né, không giám nhìn vào mắt cậu, khi hai người nói chuyện, những câu nói của hai người cũng chỉ là những câu hỏi han bân quơ.

"Đao","đao lắm"," cả hụt hẫng nữa", cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận lời từ chối của anh nhưng trước thái độ của anh cậu vẫn cảm thấy một nỗi đau thấu tận tâm can, nổi đau ấy như có người đem cậu lên giàn hỏa thiêu mà thiêu sống. Nhưng cậu không hối hận bởi vì cậu đã đũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình.

Anh sẽ đi lưu diễn. Chuyến lưu diễn ở nước ngoài lần này là một cơ hội để cả anh và cậu cân bằng mọi thứ.

Tại nhà 365
-Thụ?.......thụ?..........tại sao cái nào mình cũng là thụ? Trong mình giống thụ lắm sao😒? (Cậu thầm miễn cười đọc từng cái fanfic)
(😺: đó cũng là câu hỏi của mèo😔)

Tại một ngôi nhà khác
-Ba, mẹ! Con có truyện muốn nói! (Vẽ mặc đầy căn thẳng)
-Có chuyện gì sao Tài? (Ba, mẹ anh hỏi lại với một vẻ mặt căng thẳng không kém)
-Con....ba, mẹ sẽ......sẽ thế nào nếu..... nếu con yêu một người con trai? (Dọng nói anh nhỏ dần).

Phải. Anh đã quyết định cho mối tình giữa hai người một cơ hội.

-Con đang nói gì vậy Tài? (Mẹ anh hốt hoảng)
-Người đó là ai? (Ba anh lạnh giọng)
-Là...là..jun! Cậu ấy vừa mới tỏ tình với con thôi. Tụi con chưa.... chưa....xảy ra chuyện gì cả!
-Vậy con có thích cậu ấy hay không? (thở dài)
-Ba nó, ông nói gì vậy? (Giọng nói đầy lo lắng)
-Con không biết! (Anh bổng nghiêm giọng)
-Khi nào con biết hãy nói với ba! (Ông đứng zậy đi vào phòng)

Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả ngôi nhà.

"Cạch"

-Ba, mẹ con về rồi!
-Mẹ! Có chuyện gì zậy? Sao mẹ lại khóc? (Người chị và anh rể anh lo lắng Khi nhìn thấy bà phạm ngồi khóc một mình)
-Thằng Tài nó....nó nói....nó muốn quen một đứa con trai! (Bà nức nở)
.
.
Cả căn nhà chìm vào im lặng.
1phút....

1giờ....

2giờ.......

-Nếu em ấy đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta đành chấp nhận thôi! Cố miễn cưỡng em ấy sẽ không hạnh phúc đâu! (Chị anh khuyên giải)
-Thôi thì cứ để cho nó quyết định cuộc đời mình! (Bà nhẹm ngào)

Bất kì bà mẹ nào khi sinh con ra điều muốn con lớn lên khỏe mạnh, bình an, thành công rồi lập gia đình, sinh con, cùng người kia xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như người ta mong muốn, cố chấp chỉ làm khổ bản thân mình và con cái mà thôi.

Sân bay
-Tạm biệt ba, mẹ! Tạm biệt anh chị!
-Tạm biệt con!
-Tạm biệt em!

Nhà 365
-Isaac về rồi nè, jun ơi! (Will gọi cậu)
.
.
.
-Ủa? Gì kì zậy? Bình thường nói nhớ mà bây giờ ổng về lại im re zậy? (Will thắc mắc)
-Jun ở trên phòng đúng không?
-Ừ! Cậu ấy ở trên đấy đấy!
-Để anh lên xem sao☺? (Anh sách vali lên phòng.
.
.
.
-Đi thôi Ti!
-Đi đâu? (Mặt ngơ ngác)
-Đi xem phim đam mỹ á! (Mặt gian gian)
-Đừng nói ông thích tôi nha? Tôi có bạn gái rồi nha! (Cười cười).
-Bậy bậy! Đi xem hai người đó hường phấn với nhau. (Cười gian xảo)

Phòng anh jun
-Jun ơi! Anh về rồi nè! (Mở cửa bước vào)
-Em phải ra ngoài. Tạm biệt! (Cậu cầm vội cái áo rồi bước lại ngan qua anh, cậu sợ nếu bây giờ không đi thì một chút nữa cậu sẽ không kiềm chế được, cậu nhớ anh, nhớ sắp điên lên rồi)
-Khoang đã! Anh có chuyện muốn nói.
-Chuyện...chuyện gì?
-Anh đồng ý!
Cậu đứng như trời trồng
*cái? Anh i anh đồng ý đúng không? Mình không nghe nhầm chứ? *
-Anh nói là anh đồng ý cho em một cơ hội. (Cười tươi)
"Hạnh phúc "cậu đang "rất rất hạnh phúc ". Cậu ôm anh thật chặt.
-Cảm ơn anh!

Ngoài cửa
Có hai người đang bụm miện cười, ra dấu cho nhau.
-👈👈👈 (will)
-👌(S.T)
...................👑👑👑................ tên
😺









Mãi Mãi Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ