Chương 17: Ngọt ngào (H )

9.1K 257 13
                                    

" Đừng nói với ta đó là con của đệ " là một câu hỏi nhưng Hiên Viên Nhật đã định sẵn cậu trả lời cho Bình An. Cộng thêm những lời tuyên bố vừa rồi càng làm cho Bình An hoảng sợ không đủ dũng khí thừa nhận, bản năng người làm mẹ bắt buộc Bình An phải nói dối để bảo hộ nhi tử của mình.

- Không. . . không phải. . . Bảo nhi là con của một sản phụ xấu số không qua khỏi nên nhờ ta nuôi nấng. Tuy không phải cốt nhục thân sinh nhưng ta xem nó không khác gì con đẻ của mình. Ta nuôi nó. . . sẽ không sao chứ ?

Nhận được đáp án mong muốn, Hiên Viên Nhật như gạt đi được tảng đá trong lòng.
Chỉ cần không phải do Bình An qua lại với nữ nhân mà có, cậu muốn nuôi bao nhiêu đứa đều không thành vấn đề.

-Tất nhiên rồi, con của đệ cũng sẽ là con của ta. Tại sao đệ lại lưu lạc đến kinh thành này? Ta đã cho người tìm khắp phía Nam nhưng không tìm được đệ.

Trước khi gặp lại Hiên Viên Nhật, Bình An còn đặt một tia hy vọng mong manh nhưng giờ người trước mắt là hoàng đế của thiên thiên vạn vạn bách tính, cậu không dám vọng tưởng y vĩnh viễn thuộc về mình.

Nhưng là hai năm qua  Hiên Viên Nhật đã trở thành lẽ sống của Bình An lúc nào không hay biết, là nghị lực giúp cậu vượt qua những khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất. Cho nên dù lúc này biết y là hoàng thượng, thì cái cậu muốn chỉ là một phần ái tình nho nhỏ từ y chắc cũng không quá phận đi.

Vậy hãy cho Bình An chìm đắm trong ngọt ngào này lâu hơn chút nữa, cho cậu cảm nhận được thêm hơi ấm từ con người y, cho cậu ích kỷ độc chiếm y trong thời khắc này.

Muốn đạt được điều đó chỉ còn cách đâm lao đành phải theo lao, Bình An cậu đã nói dối chuyện Bảo nhi đương nhiên nào có thể nói ra sự thật mấy chuyện khác được, nhất là quãng thời gian cậu đã từng sống ở Thượng Hương lâu.

Thế nhưng ước muốn tưởng chừng nhỏ nhoi đó sợ rằng cũng khó kéo dài được, nếu mọi chuyện vỡ lỡ, đối với bản tính chiếm hữu của Hiên Viên Nhật mà nói, hậu quả thế nào Bình An không dám nghĩ.

Bất quá yêu thương cũng đã yêu thương, thương tâm cũng là sau này.

Chỉ là Bình An không biết thương tâm lại tới nhanh đến vậy.

Ổn định lại cảm xúc, Bình An nói.
-Có nhiều sự việc thay đổi nên ta đã đến đây, dù sao đi đâu cũng không quen biết nên muốn đến kinh thành sớm một chút để . . .

Bình An còn chưa nghĩ ra lý do gì để nói tiếp thế mà vào tai Hiên Viên Nhật nghe như thế nào lại suy luận rằng cậu không hề quen biết ai ở kinh thành thì đến đây lý do tất nhiên chỉ có một đó là tìm mình thì cao hứng vô cùng mà quên mất một việc rất quan trọng là Bình An đã từng đi ra chiến trận.

-Được rồi, chúng ta sau này sẽ có nhiều thời gian tâm sự. Trước tiên dùng ít điểm tâm của ngự thiện phòng làm đã.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ