Chương 32: Trời không chiều lòng người.

9.8K 277 50
                                    

Bình An quay đầu, ngoài cung một đám cung nữ thái giám đang làm việc thường ngày. Ánh mặt trời ấm áp chiều vào phòng làm mặt đất ánh lên một màu vàng, bởi vậy không một chút khó khăn cũng nhìn ra được hôm nay thời tiết rất tốt.

Nhưng tốt hay xấu có gì khác biệt?

Hai năm, đã hai năm trôi qua chắc chắn ngoài kia có rất nhiều thay đổi. Còn Bình An cậu chung quy hai năm trước hay bây giờ vẫn thế, vẫn tựa như con chim trong lồng từng giây từng phút trông chờ chủ nhân cho ăn, cho uống. Chỉ khác biệt là chiếc lồng này thực xa hoa, tráng lệ khiến cho không ít kẻ giở bao nhiêu thủ đoạn còn chưa chắc đã bước được vào nhưng đối với Bình An mà nói đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ám ảnh lúc nào thì Hiên Viên Nhật tới, ám ảnh y sẽ sử dụng dụng cụ điều giáo nam xướng nào trên người mình. Nhưng đến ngày hôm kia Bình An hiểu ra rằng Hiên Viên Nhật không chỉ đơn thuần coi cậu là kỹ nam mà y là muốn cậu tự thừa nhận bản thân cậu là loại người như thế. Giờ có lẽ Hiên Viên Nhật đã đạt được mục đích của mình rồi đó, cậu chính là như vậy, là loại phóng đãng nhơ bẩn, mỗi khi không có nam nhân đến cưỡi là hậu huyệt ngứa muốn phát điên phải cần đến dương cụ giả, miệng ngoài việc ngậm lấy dương vật thì cũng chỉ là cầu xin người ta đè mình. Bình An cậu đã biến thành bộ dạng này, không biết Hiên Viên Nhật đã hài lòng hay chưa?

Không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, Bình An cựa quậy thân mình tính ngồi dậy nhưng thân thể còn chưa hồi phục vừa mới cử động cơn đau từ nội bộ tràn ra. Nhất là chỗ ngượng ngùng kia truyền đến một trận có rút làm cho gương mặt thanh tú trắng bệnh đi phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Thuý Lan kinh ngạc quay đầu lại.

-Công tử, người tỉnh rồi!

Bình An muốn mở miệng phát hiện cổ họng mình đau rát không thể nói nên lời.

Thuý Lan nhanh trí biết là Bình An đang cực kỳ khát, lập tức mang đến một bát nước đầy. Uống nước xong thấy cổ họng đã đỡ hơn mới thanh giọng hỏi.

-Ta ngủ bao lâu rồi?

Thuý Lan nhìn chủ tử của mình vừa mới trò chuyện vui vẻ cùng nàng hôm kia, nay đã nằm trên giường bệnh lay lắt như ngọn đèn trước gió. Thân thể gầy yếu che dưới lớp áo mỏng dường như còn nhè nhẹ run, bàn tay xinh đẹp bị băng kín. Nước mắt nàng chậm rãi lướt qua gò má.

-Công tử . . . người đã hôn mê hai ngày rồi làm nô tỳ cứ tưởng . . . . cứ tưởng . . . .

Bình An nở một nụ cười thê lương.
-Đừng khóc, ta đây không phải còn sống sao?

Thuý Lan lấy tay lau đi giọt nước mắt, vì thấy uất ức cho ai đó to gan lớn mật nói.
-Công tử thế này có giống người đang sống không? Tại sao số người lại khổ như vậy chứ?

-Nín đi, người ta không biết lại tưởng ta ăn hiếp ngươi.

Nàng vội vàng ngừng khóc, nhận ra chủ nhân chưa ăn gì liền định mang đến một ít thức ăn lỏng.
-Chậm đã, ngươi đỡ ta dậy, ta muốn ngồi một lúc.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ