Chương 24: Chuyển dạ.

8.3K 232 20
                                    

Mỗi đêm Hiên Viên Nhật đều lật bài tử gọi người thị tẩm, kết quả sau cùng lại làm bạn với bàn tay trái, ngay cả những lúc như vậy y cũng phải dựa vào những hình ảnh lúc động tình của ai đó mà đạt cao trào. Ngụy công công không hiểu có chuyện gì với hoàng thượng mà có lẽ ngay chính Hiên Viên Nhật cũng không biết hiện tại bản thân đang làm cái gì. Hiên Viên Nhật thuộc kiểu người có đánh chết cũng không thừa nhận mình vất vả như vậy là vì muốn nhận được một sự lưu tâm từ Bình An, hay nói chính xác hơn là để cậu ghen cho nên luôn biện hộ cho mọi hành động của mình bằng một câu vì y là hoàng đế. Thế nhưng khi Hiên Viên Nhật nhận thấy Bình An vẫn giữ thái độ một mực dửng dưng tựa hồ chuyện này đối với mình không có một chút liên quan khiến cho cái đầu đang thiên về cảm tính của y lại càng đi lệch quỹ đạo mới gây sức ép cho cậu một đêm như vậy.

Sáng hôm sau,

-Chăm sóc chủ nhân các ngươi cho tốt.

-Vâng.

Bình An thức dậy đã muốn gần trưa, chăn chiếu đã được thay đổi gọn gàng, người cũng đã được lau chùi sạch sẽ biết Thuý Hồng, Thuý Lan đã làm hết cho mình. Lúc đầu cậu còn thấy ngại về sau bụng càng to không thể tự làm được, lại không thể cậy mạnh khi mà Hiên Viên Nhật tuy ít khi đến nhưng đã tới kiểu gì cũng lăn lộn tới nửa đêm, người bình thường còn chịu không nổi huống chi Bình An còn đang mang thai bảy tháng.

-Công tử, mời dùng tảo thiện.

Hai nàng che giấu ý cười, chủ nhân thật có số hưởng, mang thai sắp sinh đến nơi rồi mà hoàng thượng vẫn rất mặn nồng chứ không hề bị bỏ bê như người ta thường nói, đã thế lại còn thân cận cả đêm nữa chứ đúng là khiến cho người khác không chịu nổi mà. Rất "mặn nồng", rất "sủng ái" này Bình An chỉ mong mình đừng có phúc hưởng.

Thời gian cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua,

Sinh thần thứ hai mươi ba của hoàng thượng sắp đến, trong cung vô cùng bận rộn. Khắp nơi đều được trang hoàng lại bằng đèn hoa lung linh rực rỡ. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng quát tháo của các tổng quản, cung nữ, thái giám người chạy ngược kẻ chạy xuôi mà vẫn không hết việc nhưng cái không khí còn náo nhiệt hơn cả lễ hội đó hình như đã bỏ qua biệt viện này mất rồi. Từ ngoài cổng cho đến vào trong phòng một chiếc lồng đèn cũng không được thay mới, người trong biệt viện lại giống như đang ở trong một y quán thu nhỏ khi mà chủ nhân cho đến hạ nhân đều bắt tay vào việc chăm sóc mấy cây thảo dược. Tuy giờ Bình An không còn khám cho ai nữa nhưng sở thích tìm hiểu y thuật không hề bị thuyên giảm.

-Công tử, người ngồi nghỉ đi, mấy việc đó để nô tỳ làm cho.

-Chỉ là nhổ cỏ thôi mà.

-Nhổ cỏ cũng không được, giờ công tử sắp sinh rồi phải cẩn thận hết mức. Nếu tiểu hoàng tử có mệnh hệ gì, mạng của nô tỳ cũng tiêu luôn.

-Ngươi làm quá rồi, sức khỏe của ta ta biết.

Thuý Hồng một mực bắt Bình An dừng tay ngồi lên ghế, cậu đành phải thuận theo nàng. Cái thai chín tháng đã rất lớn, hiện giờ đứng không nhìn thấy được bàn chân nữa, khom lưng cũng đã trở thành động tác vô cùng mất sức. Bởi bụng và xương hông mang vác quá nặng khiến thắt lưng Bình đau nhức cho nên mỗi lúc đã ngồi xuống rồi rất lười đứng dậy. Đã thế hai chân còn bị phù thũng lên rất to, đi lại rất khó khăn. Lắm lúc buổi tối Bình An phải dậy xoa bóp một hồi lâu mới cảm thấy đỡ đỡ. Song bỏ qua tất cả mệt nhọc, cậu vẫn thực vui vẻ, hào hứng ngày bé ra đời, tới thời điểm này không chắc chắn được khi nào thì sinh. Có khi ngày mai, ngày kia, tuần sau thậm chí ngay hôm nay cũng không biết được.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ