Chương 27: Gặp lại Bảo Bảo

7.9K 227 53
                                    



Từ Hy công chúa may mắn có khuôn mặt rất giống Bình An, nhìn thoáng qua thì ai cũng nghĩ là con của cậu với y thôi vả lại cũng chẳng ai dám nghi ngờ công chúa không phải con hoàng thượng cả. Nhưng Hiên Viên Nhật vẫn muốn tách hai người ra sớm được ngày nào hay ngày đó, ai biết khi thấy Từ Hy rồi Bình An sẽ không nghĩ đến Bắc Đường Ngạo.

Kỳ thực Hiên Viên Nhật đang cực kỳ sợ hãi, y sợ Bình An cũng thích Bắc Đường Ngạo. Nếu không, cớ sao cậu năm lần bảy lượt luôn vì hắn cầu tình lại còn cố gắng sinh con của hắn nữa. Không phải y không tin ở Bình An nhưng là người đàn ông nào trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi. Nên y chỉ còn cách này trói buộc cậu, giúp cậu càng xa những thứ liên quan đến hắn càng tốt.

Về phần Thuý Hồng, Thuý Lan không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hoàng thượng với công tử bề ngoài có vẻ hoà hợp, thực tình lại dường như có khúc mắc mà cả hai không nói ra. Hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn qua đêm tại biệt viện này chứng tỏ người vẫn còn xem trọng công tử. Nhưng nếu ân sủng thì có lý nào lại không cho công tử gặp các con của mình. Từ ngày sinh công chúa công tử trở nên lãnh đạm hơn hẳn, không còn tâm trí vui đùa cùng các nàng như trước kia. Ngay đến cả mấy cậy do tự tay công tử trồng người cũng chẳng thèm đoái hoài đến, liệu còn có chuyện gì khiến công tử lưu tâm nữa đây.

-Công tử, đến bao giờ chúng ta mới có thể được gặp công chúa ?

-Ngươi xem chỗ của ta có gì tốt, công chúa ở lại thật ủy khuất cho nó. Huống hồ ta là nam nhân dù sao cũng không hợp lễ, để một cung phi nào đó chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều.
Bình An cũng thấy phục bản thân khi đã đạt đến khả năng nói dối không chớp mắt của mình.

-Nhưng mà đại hoàng tử đã thế, công chúa cũng vậy. Chẳng lẽ công tử chỉ là người sinh con cho hoàng thượng hay sao?

Nhận thấy mình quá phận, Thuý Hồng vội quỳ xuống.
-Nô tỳ lỡ lời, xin công tử tha mạng.

-Đứng lên đi, ta không trách ngươi nhưng gặp người khác không được ăn nói hồ đồ. Ngươi có biết hoài thai long loại là một vinh hạnh lớn mà cung tần, mỹ nữ nào cũng muốn không?

-Tạ ơn công tử. Nô tỳ hiểu rõ.

Hẳn là vinh hạnh nhưng có lẽ là đối với người khác, Bình An chỉ ước mình chưa từng quen biết vị hoàng thượng cao cao tại thượng này mà chỉ là Hiên Viên huynh, người suốt ngày quấn quýt lấy mình. Hồi tưởng lại những ngày đó, đối với người khác chỉ là hai tháng chóng vánh nhưng với Bình An có lẽ đã là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chính của cậu. Còn bây giờ ư? Suốt ngày cứ ngồi một chỗ thế này chờ người, cũng không biết khi nào người đến mà có đến nếu không lăng mạ thì cũng là dày vò thân thể này.

Hai bé con của Bình An đứa thì mới được hai tuổi đã tách ra, đứa thì còn chưa được nhìn mặt lấy một lần. Trách ai bây giờ, trách ông trời bất công hay trách cậu yêu phải đế vương vô tình.

Nuốt ngược nước mắt, bây giờ Bình An có việc gấp hơn phải làm. Đem một loạt đơn thuốc nhờ Thuý Lan bí mật ra ngoài cung mua hộ. Vì trong cung cấm không được dùng đồ từ bên ngoài vào nên việc này càng phải hết sức cẩn thận. Bằng không một khi bị bắt không phải tính mạng mỗi cậu mà người hầu của cậu cũng không dám tưởng tượng sẽ như thế nào.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ