Chương 34: Suy nghĩ.

9.9K 275 39
                                    

Đến tháng thứ ba vấn đề nôn nghén tạm ổn nhưng Bình An thì cứ một ngày một gầy rạc đi. Nhìn cơ thể không một chút thịt với cái bụng nhô cao không hề tương xứng đang phập phồng lên xuống, Hiên Viên Nhật có chút không đành lòng. Ngẫm lại mình đã cho người chuẩn bị bao nhiêu thức ăn sao Bình An không thể béo lên được.

-Thường ngày chủ nhân các ngươi dùng bữa thế nào ?

-Hồi bẩm hoàng thượng, mỗi bữa ngài ấy đều dùng hết thức ăn mang đến ạ.

-Thế sao người vẫn gầy như thế ?

-Bởi vì hầu như lần nào ăn xong cũng . . . . cũng bị nôn ra.

Hiên Viên Nhật cả giận quát.
-Đã nôn ra mà ngươi còn dám xuyên tạc là ăn hết.

-Nô tài đáng chết.

Nhìn long nhan nổi giận đang đứng đối diện, tay chân của tiểu thái giám run hết cả lên. Thường ngày vấn đề ăn uống của chủ tử chủ yếu do hai tỷ tỷ quản, không hiểu sao hôm nay các nàng đi đâu còn chưa thấy về.

Điền thái y đứng một bên thấy tiểu thái giám bị dọa sợ, chen lời giải nguy.
-Hồi bẩm hoàng thượng, nôn là trạng thái thai nghén bình thường, giai đoạn này sẽ kéo dài hay ngắn tuỳ thuộc vào mỗi người, thông thường chỉ khoảng hai ba tháng đầu nhưng cũng có trường hợp đến gần ngày sinh vẫn chưa hết.

-Chẳng lẽ không có biện pháp nào?

Ông lắc đầu.
-Việc duy nhất có thể làm lúc này là . . . chịu đựng.

Rồi dường như thấy câu nói của mình quá vô nghĩa, Điền thái y bồi thêm.
-Ngoài ra không nên ăn nhiều đồ tanh vì mùi vị của nó gây khó chịu cho sản . . . cho người mang thai.

Điền thái y lau đi giọt mồ hôi trên trán, ông mà nói nhầm thành sản phụ thì nguy to, đúng thật là trường hợp của Bình An khiến ông phải cân nhắc từ ngữ rất nhiều mới dám mở miệng.

Song Hiên Viên Nhật không hề để ý đến chuyện đó. Trong đầu y đang hiện lên khung cảnh mấy lần hai người dùng bữa cùng nhau thấy Bình An nhíu mày khi có món hải sản, y cho rằng là cậu làm mình làm mẩy không muốn ăn, không biết kỳ thực là Bình An đã khó chịu đến như thế.

Từ đó Hiên Viên Nhật không cho Bình An đụng chạm bất cứ thứ gì, đi đâu làm gì đều có hạ nhân bảo hộ. Y là thấy cậu thân thể hư nhược nếu còn tự tay làm việc sẽ càng mệt nhọc. Nhưng vào tai Bình An thì lại hiểu ra rằng Hiên Viên Nhật đang giam lỏng cậu, sợ cậu sẽ gây hại cho hài tử.

May thay việc Bình An muốn tự mình may đồ cho hài tử Hiên Viên Nhật chẳng những không cấm cản ngược lại còn thấy vui. Điều đó chứng tỏ cậu rất quan tâm tới đứa trẻ này, y cho người mang đủ loại vải thượng hạng đến Vĩnh Hoà cung tính ta cũng tương đương một cửa hàng bán vải tầm trung, Bình An thấy mà choáng ngợp.

Sắp xếp lại Bình An phát hiện một hòm vải của Trương Phi Yến bị bỏ quên, gạt gạt lớp bụi bám trên nắp gỗ, cậu nhẹ nhàng mở ra. Một mùi hương đặc trưng bay vào mũi, Bình An đưa tay miết miết, đúng là vải của quê nhà cậu rồi, cảm giác khác hẳn so với vải kinh thành từ nguyên liệu cho tới hoa văn. Khi còn ở quê Bình An hay mặc vải thô đơn giản chất lượng đương nhiên kém hơn cái đang nằm trong tay. Có vẻ thích thú Bình An quyết định sẽ dùng số vải này may áo.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ