Chương 57 : Trị liệu

4.9K 136 62
                                    

-Hồi thái tử ! Hoàng hậu đang chờ ở bên ngoài.

-Ngươi còn chần chừ gì nữa, mau mời phụ thân vào.

Bình An bước vào thấy Hiên Viên Nguyệt vội vàng thu dọn lại sách vở, áy náy nói.

-Làm phiền con sao ?

-Phụ thân đừng nói vậy, không có chuyện đó đâu ạ.

Hiên Viên Nguyệt không giống muội muội của mình. Hiên Viên Từ Hy luôn coi mẫu hậu sinh ra mình như là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn Hiên Viên Nguyệt là nam nhi lại chín chắn hơn nhiều, nó đủ lớn để hiểu việc nam nhân mang thai có bao nhiêu kỳ quái. Hơn nữa, là một thái tử, lịch học tập thơ văn của Nguyệt nhi chiếm rất nhiều thời gian cho nên số lần Bình An có cơ hội tiếp xúc với chính hài tử cũng hạn chế. Vì vậy đôi khi cậu cũng không biết trong lòng Nguyệt nhi có suy nghĩ gì khác về mình không ?

-Con xem, học hành là việc cấp thiết nhưng phải nhớ điều dưỡng thân thể.

-Nhi thần đã biết.

Mở miệng ra là Hiên Viên Nguyệt lại một câu "nhi thần" hai câu "nhi thần" làm cho Bình An cảm thấy có hơi xa cách. Dù cho cậu đã cố để kéo gần hơn khoảng cách hai người nhưng kết quả có vẻ không như mong đợi. Điều này đương nhiên không thể trách được. Từ khi hài tử lên hai tuổi, Hiên Viên Nhật đã dành mọi sự dạy dỗ để Hiên Viên Nguyệt có thể trở thành một thái tử giỏi giang sau này thay y cai quản đất nước. Vì lẽ đó mọi lễ nghĩa Hiên Viên Nguyệt cũng đều học thuộc nằm lòng, chưa bao giờ phạm phải lại chẳng khi nào tuỳ hứng như Từ Hy.

Tuy nhiên trong lòng Bình An vẫn nghĩ Nguyệt nhi dù sao cũng chỉ là một hài tử mười tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ đang được vui chơi thỏa thích thì hài nhi của cậu đã phải nạp vào trong đầu bao quyển kinh thư. Nếu như cậu sinh thêm một vài hài tử nữa có khi sau này các đệ muội sẽ giúp đỡ cho nó cũng là giảm bớt cho Hiên Viên Nhật một phần gánh nặng.

Nhưng để mở miệng được thực sự rất khó, Bình An chẳng biết phải bắt đầu từ đâu với vấn đề tế nhị này cả.

-Phụ thân !

-À ! Con nói đi.

-Người có suy nghĩ rằng sẽ sinh thêm đệ muội cho nhi thần không ?

Bình An không lường trước được hài tử lại đem đúng vấn đề cậu đang canh cánh này nói ra.

-Nếu như vậy....con không sao chứ ?

Hiên Viên Nguyệt lắc đầu.

-Nhi thần biết phụ thân vẫn luôn nghĩ cho nhi thần nhưng có thêm đệ muội là một việc đáng mừng. Hơn nữa so với nhi thần có lẽ người phụ thân nên quan tâm là phụ hoàng thì hơn. Chắc phụ thân biết là hoàng vẫn luôn muốn có một nhi nữ của riêng mình.

Hiên Viên Nguyệt đã đến tuổi ngồi sau bình phong nghe Hiên Viên Nhật thượng triều. Nó biết nhiều lúc phụ hoàng bị sức ép rất lớn từ bá quan văn võ đại thần. Ai nói vua là có quyền lực to nhất, ngược lại mới đúng, là hoàng đế ngay cả cơ hội muốn chung sống người mình yêu đã khó, rồi đến cả việc phải sinh bao nhiêu người con cũng bị người khác chi phối, thậm chí muốn một hôm nghỉ ngơi thôi còn không có. Đó là chưa kể những chuyện ngoài lề như hôm nay Đại học sĩ gả nhi nữ, ngày mai Ngự sử đại nhân làm lễ tân gia, rồi chuyện mừng thọ, ma chay, đám đình của biết bao gia quyến có thế lực khác cũng phải có sự lưu tâm nhất định.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ