Chương 44: Ghen.

7.3K 198 50
                                    

Cơn mùa đầu mùa hạ thường mang nhiều chất độc không tốt nhất là đối với trẻ nhỏ.
Từ Hy từ lần mắc mưa đó trở về liên tục sốt cao không ngừng. Bình An và các vị thái y phải túc trực mấy ngày đêm mới có thể hạ được nhiệt độ. Nhìn bé con hoạt bát chạy nhảy ngày nào nằm yếu ớt trên giường bệnh khiến cho người làm phụ thân như cậu thực đau lòng.

-Ngày mai ta muốn lên chùa cầu an cho Hy nhi.

Hiên Viên Nhật nghe xong bỏ sách xuống, nhìn gương mặt tiều tụy vì thức đêm của Bình An không nỡ từ chối. Một phần còn là do người đang nằm trên giường bệnh là Hiên Viên Từ Hy chứ không phải Hiên Viên Nguyệt cho nên y càng khó khước từ. Hiên Viên Nhật đã từng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần dùng hết chân tâm sẽ có ngày Bình An nhận ra được, vậy mà có vẻ y đã lầm, có làm gì thì Bình An cũng chưa một lần tin tưởng y yêu thương Từ Hy không khác gì con ruột. Hiên Viên Nhật không biết liệu có nên tiếp tục cách này hay phải đổi sang biện pháp khác đây?

"Việc gì cũng được, ngoại trừ muốn ly khai ta". Trong đầu Bình An mơ hồ xẹt qua câu nói ấy, trách mình hồ đồ, sao cậu lại có thể quên điều quan trọng như vậy mà đề cập đến việc xuất môn cơ chứ.

-Không có gì, ta nói nhảm thôi, hoàng thượng ngài cứ tiếp tục công việc đi.

-Để trẫm phái người đưa đệ tới đó.

-Không . . . ta . . . biết rồi !

Vốn dĩ Bình An định nói không cần nhưng Hiên Viên Nhật đồng ý cho cậu bước ra khỏi cửa đã khó, làm sao có khả năng thả tự do như vậy cho nên . . . cứ tuỳ ý y an bài đi.

Nhìn một dàn cao thủ đại nội đứng chờ lệnh, Hiên Viên Nhật thở dài, y biết nếu để bọn họ theo cùng Bình An sẽ cho rằng mình đang phái người giám sát nhưng không thì y sẽ lo lắng không yên. Suy tính hồi lâu, Hiên Viên Nhật vẫn là hạ mình để Bình An chọn lựa, tất nhiên đó chỉ là ngoài sáng, trong tối không thể thiếu các ảnh vệ âm thầm theo dõi và bảo vệ.

----------

- Đã lâu ta không lên thăm sư phụ, thân thể của người vẫn hảo chứ?

-Bần đạo vẫn khỏe, tướng quân thì sao?

Bắc Đường Ngạo không trả lời song hắn thừa biết sư phụ chỉ lướt qua thôi cũng có thể nhìn rõ tâm trạng của hắn hiện giờ. Ai bảo hắn từ khi sinh ra đã mang mệnh không tốt
phải gửi lên chùa mấy năm để trừ đi tà khí cho nên có thể coi như đây là ngôi nhà thứ hai của hắn, chính sư phụ là người đã dạy hắn những bước đi đầu tiên, dạy cho hắn cách đối nhân xử thế và là nơi mỗi khi mệt mỏi lại có thể tới để giải tỏa tinh thần. Đặc biệt là sau khi Bắc Đường Ngạo gặp được người nào đó những phiền muộn càng tăng tần suất lên chùa lại càng nhiều. Nhưng kể từ thời điểm Hiên Viên Nhật phái ra biên cương cho tới giờ quả thực đã mấy năm rồi hắn chưa ghé qua.

-Khung cảnh bây giờ thay đổi nhiều quá.

-Đã trải qua nhiều năm rồi, cảnh vật đổi thay con người cũng đến lúc nên cần thay đổi.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ