chương 72 Di chứng.

5.2K 147 49
                                    


Bình An ngồi trước gương đồng để hạ nhân chải đầu mà lòng lại đang hướng về nơi khác. Tình hình của Hiên Viên Nhật có vẻ không được khả quan cho lắm, tất cả cũng bởi vì cuộc trị liệu đã tiến hành được quá nửa, khả năng dựng dục bị giảm khá nhiều nói trắng ra là sau này bọn họ muốn có con sẽ không còn dễ dàng nữa nhưng đó chưa phải là cái khiến Bình An lo lắng nhất.

Điều làm cậu tâm phiền ý loạn đó là đúng lịch thì hôm nay chính là ngày thứ 56 của đợt trị liệu. Kể từ khi biết chuyện vào bảy ngày trước Bình An đã dốc hết tinh lực nghiên cứu về nó, ban đầu cứ đơn giản cho rằng là có thể dừng thuốc ngay được nhưng phương pháp này có phác đồ điều trị tăng dần với hai đơn thuốc. Người thử nghiệm sẽ được uống thuốc kích dục để đẩy hết long tinh đang có trong cơ thể ra ngoài trong bảy tuần đầu. Sáu tuần kế tiếp là thuốc kìm hãm quá trình sinh sản mới. Bây giờ muốn bỏ dở điều trị thì hết sức đơn giản, chỉ cần không dùng đến đơn thuốc thứ hai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nó lại có thêm tác dụng quan trọng là áp chế dược tính của thuốc thứ nhất. Nói sao thì bản chất của nó cũng là một loại xuân dược cực mạnh, dùng lâu lại với lượng nhiều như vậy tất sẽ lưu lại một phần trong cơ thể cho nên bây giờ mà không dùng loại dược thứ hai khó tránh khỏi đến thời hạn sẽ có nguy cơ tái phát.

Cứ nghĩ đến tình huống đó là tâm Bình An thấy bất an vô cùng.

-Hoàng hậu ! Xong rồi ạ !

Không nghe thấy Bình An trả lời, Thuý Lan cẩn thận hỏi.

- Hoàng hậu lại có phiền muộn hay sao ?

Bình An hồi tỉnh.
-Là ta đột nhiên nghĩ tới hoàng thượng.

Thì ra khi yêu một người lại có thể nghĩ tới người ấy đến nỗi ngơ ngẩn như vậy. Trong lòng nàng yên lặng mà khẩn cầu, mong rằng hoàng thượng cùng hoàng hậu đừng có thêm bất kỳ sóng gió nào nữa, hai người cứ thế có thể cùng nhau trải qua một đời hạnh phúc, vui vẻ tựa như lúc này.

-Hoàng hậu, trời hãy còn sớm người có muốn đi dạo không ?

-Ta muốn ghé qua ngự thiện phòng, ngươi đi chuẩn bị đi.

-Tham kiến hoàng hậu !

-Ta có thể dùng phòng bếp này được chứ ?

Bình An quan sát xung quanh một chút, mãi mới tìm được một câu thích hợp để nói. Cũng khó trách, thường ngày ngoại trừ hạ nhân trong Phượng Ninh cung và Thái y viện ra Bình An rất ít khi tiếp xúc với các phòng khác. Theo đúng lễ nghi Bình An hẳn phải xưng là "bản cung" nhưng mới chỉ dùng một lần với Ngụy công công trong lúc tình thế cấp bách đó, những lúc khác cậu vẫn không thoải mái khi dùng nó trên người mình.

Ma ma tổng quản ngự thiện phòng giấu đi vẻ sửng sốt trong đáy mắt, tiến lên một bước cung kính nói.

-Để nô tỳ chuẩn bị một phòng bếp riêng cho hoàng hậu.

Bình An phất tay.
-Không cần phiền toái như vậy, ta chỉ mượn chỗ này một lúc thôi.

Hoàng hậu là ai cơ chứ? Đừng nói là mượn chứ đại tổ tông trước mặt đây muốn dỡ cả ngự thiện phòng xây mới thì nàng cũng không dám hé miệng có ý kiến.

 [Đam mỹ] Lồng giam hoàng cung [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ