Chương 26

7.3K 213 50
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Mark nói, “Có lẽ là cô ấy tự đi ra ngoài. Dù sao cô ấy cũng không phải phạm nhân, cũng chẳng phải quân nhân, ra vào hoàn toàn tự do.”

Niels lắc đầu, “Không phải, không phải cô ấy tự nguyện đi ra ngoài đâu.”

Thấy anh nói chắc chắn, Mark hiếu kỳ, “Sao anh biết?”

“Xung quanh đây là đất hoang, cô ấy không có xe cũng chả có lừa, ra ngoài làm gì?”

Mark, “Vậy cho nên, ý anh là cô ấy bị người ta bắt cóc rồi?”

Anh vẫn lắc đầu, “Cô ấy ở trong căn cứ, được quân đội bảo vệ, nếu gặp nguy hiểm, tại sao không đi tìm người giúp, mà lại tự mình đi ra ngoài?”

Mark nghĩ mãi cũng không ra, “Phải, vì sao chứ?”

“Chỉ có một cách lý giải, đó là ở trong căn cứ còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài.”

Mark kêu lên, “Sao có thể chứ?”

Niels nhìn anh ta, “Sao lại không thể?”

Mark, “Ở đây chúng ta có hơn 500 binh sĩ, đều là tinh anh...”

Niels cắt ngang, “Nếu có người uy hiếp cô ấy, nói rằng nếu không rời đi, quả bom trước mặt cô ấy sẽ nổ tung.”

Đây là một khả năng, Mark không phản bác được, đành im lặng.

Nhưng giọng Niels lập tức hoang mang, anh nói nhỏ, “Vấn đề là, sao cô ấy phát hiện ra được.”

“Phát hiện cái gì?” Mark nắm tóc, như thể sắp phát điên, anh ta hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của lão đại.

Niels không để ý đến anh ta, lại đi đến chỗ thùng sơn, ngồi xổm xuống nhìn kĩ, tổng cộng bốn màu, trong đó có một thùng, dưới đáy dính các màu lẫn lộn. Màu sắc rất nhạt, nếu không nhìn kĩ, sẽ không thể phát hiện ra.

Trong đầu anh lóe lên một tia, anh giật mình, “Màu sắc nhạt đậm không giống nhau, mọi người đều không phát hiện, nhưng Phàn Hi đã nhận ra, nhưng người này không dám manh động trong quân doanh, vì vậy dùng bom uy hiếp cô ấy, để cô ấy tự nguyện rời khỏi đây.”

Mark nắm tóc, lời của lão đại, anh ta đều thấy mơ hồ.

Niels đứng dậy, đút tay vào túi quần, tự hỏi, “Tám thùng sơn, chỉ còn sáu thùng, hai thùng còn lại không thấy đâu. Là tại sao?”

Cho là anh đang hỏi mình, Mark tiếp miệng, “Bị mang đi chứ sao nữa.”

“Vì sao chỉ mang đi hai thùng?

Vốn không cảm thấy có gì lạ, nhưng khi anh nhắc tới, Mark cũng thấy kì quái, liền tự hỏi, “Đúng vậy, vì sao nhỉ?”

“Trong thùng sơn có bom.”

Tim Mark như nhảy khỏi lồng ngực, “Không phải chứ!”

Niels đem suy luận của mình nói hết ra, “Trên mặt đất có vết sơn rơi xuống, gia tốc trọng lực là 9.81m/s2, dựa theo Định luật I Newton, tính được độ cao là 0.67 mét, tốc độ rơi là 3m/s. Như vậy, vật thể phải có trọng lượng 2.8kg mới đúng, nhưng một thùng sơn, không thể nặng quá 1kg.”

Mê Tình Berlin-EngelchenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ