Chương 30

8.3K 203 0
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Phàn Hi mới học mấy từ đơn, đã bắt đầu thấy khó chịu.

Thời tiết càng lúc càng nóng, cả phòng chẳng có nổi cái quạt điện, mở hết cửa sổ ra, cũng chẳng có lấy một cơn gió. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, lau cũng không khô, Phàn Hi hận không thể tự lột da mình ra.

Đến Afghanistan, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi cái gì cũng không có. Thú vui duy nhất của cô là trêu chọc đám nam binh trong quân đội.

Trong lúc khó chịu cô liền nghĩ đến việc hút thuốc, nhưng vẫn chưa qua 21 ngày, chỉ có thể tiếp tục nhịn.

Lúc Frank đến, Phàn Hi đang nổi cáu, nghe thấy tiếng gõ cửa, không suy nghĩ mà ném luôn quyển từ điển, “Cút đi.”

Frank cười nói, “Em không biết ai đến, đã đuổi người ta đi. Ngộ nhỡ là người em muốn gặp thì sao?”

Phàn Hi đáp, “Anh ấy sẽ không tới.”

Anh ta giật mình, “Ngộ nhỡ đến cơ mà.”

“Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của anh ấy.”

Frank sờ sờ sống mũi, nhìn cô, “Xem ra em thực sự thấy nhàm chán.”

Phàn Hi ngồi trên bệ cửa sổ, lười biếng quay đầu, nhìn anh ta một cái, “Anh đến thay thuốc à?”

Frank không đáp mà hỏi lại, “Gần đây em có đánh nhau với ai không?”

Cô lắc đầu, “Không.”

“Vậy thì không cần thay đâu.”

“Anh đến tìm tôi làm gì?”

Frank đề nghị, “Ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”

“Tứ phía là cát, có cái gì mà dạo.”

“Hôm nay có phiên chợ.”

“Hả?”

Thấy cô không hiểu, Frank giải thích, “Dân bản xứ buôn bán với chúng ta, mùng mười hàng tháng, sẽ dựng quầy bán ở mảnh đất trống trước doanh trại.”

Phàn Hi nhướng mày, “Không sợ bị tập kích à?”

Frank nói, “Những thứ họ bán đều được chúng ta kiểm tra tuyển chọn rồi.”

Cô cười lạnh, “Đám thợ sơn lần trước cũng là các người kiểm tra. Không phải đã để lọt lưới sao?”

Thấy cô nói vậy, Frank đành nhượng bộ, “Được rồi, nếu em sợ thì thôi, ở trong phòng mới là an toàn nhất.”

Cô hừ một tiếng, “Ai sợ chứ?”

Thấy mình khích tướng thành công, Frank mỉm cười, cúi người làm động tác mời.

Phàn Hi nhận ra mình mắc mưu anh ta, người đàn ông này chính là loại khẩu Phật tâm xà.

Có điều, cô cũng muốn ra ngoài dạo một vòng, cô ở trong phòng này chán tới mức muốn mốc meo luôn rồi.

Cô đứng dậy xỏ giày.

“Không mang giày cao gót nữa à?” Trong ấn tượng của anh ta, cô luôn đi giày cao gót, cao quý lãnh diễm.

“Không thích.”

Anh ta không nói nữa.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, vừa vặn gặp Niels, anh đứng trước di ảnh hai binh sĩ hi sinh, vẻ mặt nghiêm trang, cúi đầu mặc niệm.

Mê Tình Berlin-EngelchenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ