Edit: Diệp Tư Vũ
Buổi tối cô không đi ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ.Trong lúc mơ màng, cô thấy một người dắt con lừa, ngâm nga bài hát đi về phía mình. Trời trong nắng ấm, đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ thì không thấy người đó đâu nữa, cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai tròng mắt lăn tới cạnh chân cô. Trời đổ mưa đỏ, máu thịt dính đầy mặt cô, lau thế nào cũng không sạch, cả thế giới đều là màu đỏ, vô cùng đáng sợ.
Phàn Hi, nếu con không giúp mẹ, mẹ sẽ chết mất.
Phàn Hi, chỉ một lần, mẹ xin con, ai cũng từng mắc lỗi mà!
Tiếng thét chói tai...Có người điên rồi, liều mạng lao vào cô.
Phàn Hi thở mạnh, choàng tỉnh dậy, nhìn quanh tứ phía, mới nhận ra mình nằm mơ. Cảnh cô chứng kiến sáng nay quá kinh khủng, ngay cả trong mơ cũng không quên được, khiến cô nhất thời không phân biệt được thật giả.
Cả người cô toát mồ hôi lạnh, cô không thể ngủ lại được nữa, trời vẫn chưa sáng. Giờ vẫn còn sớm, mặt trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo như nước.
Cô trở mình, rời khỏi giường, trèo xuống đất.
Dưới ánh trăng, cô mở bao thuốc, rút một điếu rồi tìm bật lửa. Cô ngậm thuốc trong miệng, đang định châm lửa thì từ tầng trên truyền đến tiếng kéo ghế rất nhỏ, còn có tiếng bước chân. Cô dừng tay, đột nhiên nhớ ra người ở tầng trên là ai.
Muộn như vậy còn chưa ngủ, là vì lạnh lẽo, cô đơn giống cô ư?
Khóe môi cô cong cong, cất thuốc lá và bật lửa đi, tiện tay khoác áo ngủ lên người. Cô xỏ giày cao gót, mở cửa phòng, nhẹ nhàng rời đi như một con mèo.
Vì phải luyện tập cả ngày, nên giờ mọi người đều đã ngủ say, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gót giày cô va vào sàn xi măng. Bóng đêm giống như ma quỷ, len lỏi khắp không gian.
Tầng trên không có nhiều phòng, mà phòng đầu tiên chính là của Niels.
Cô đứng trước cửa phòng anh, đưa tay định gõ cửa, nhưng tự nhiên lại thấy do dự.
Cô lui về sau, tựa vào vách tường đối diện cửa, ngậm điếu thuốc trong miệng. Tay cô hơi run, vì vậy châm lửa vài lần không được. Cô nhét bật lửa và thuốc lá vào túi, đi về phía trước vài bước, đứng trước cửa phòng anh. Cô lẳng lặng nhìn cánh cửa, giống như có một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua lớp gỗ, thấy anh ở bên trong.
Cô không gõ cửa, cửa lại đột ngột mở ra, anh trước mặt cô, như thể hai người tâm linh tương thông.
Một giây đối mặt, tựa như đã bước vào thế giới của nhau.
Ánh mắt của anh lướt qua cô, cô khoác lớp áo ngủ bằng lụa tơ tằm, bên trong là lớp áo ba lỗ mỏng, cùng với chiếc quần lót không lớn hơn bàn tay là mấy. Bởi vì lạnh, tựa như có thể thấy nụ hoa nổi trên ngực cô, khiến người ta không khỏi liên tưởng bậy bạ. Cô không mặc quần, lại đi giày cao gót màu bạc, gót giày nhọn hoắt, khiến đôi chân cô càng thêm thon dài, đường cong cơ thể càng thêm quyến rũ. Anh không tự chủ mà nghĩ tới lúc cô cao ngạo ngẩng đầu, đi về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Tình Berlin-Engelchen
RomanceThể loại: Ngôn tình đô thị, kỳ duyên ngoại quốc, nghiệp giới tinh anh Nam chủ: Chuyên gia giải mã người Đức. Nữ chủ: Nữ thần quốc dân người Trung Quốc (diễn viên). Địa điểm: Trung Quốc → Afghanistan → Berlin Một câu nói khái quát: Nam Đức quốc IQ ng...