Edit: Diệp Tư VũBão cát chưa tan, kỳ tích đã xuất hiện.
Con gái của người phụ nữ kia tưởng sắp chết, hôm sau đã tỉnh lại. Chẳng những tỉnh, còn có thể nói chuyện, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Người nhà cô gái đó chạy tới trước mặt Phàn Hi, liên tục cảm ơn.
Mark thực sự hiếu kì, hỏi, “Rốt cuộc cô gái đó bị bệnh gì vậy? Tại sao uống thuốc cùng vitamin xong lại có thể khỏe lại rồi?”
Phàn Hi nói, “Không bị bệnh gì cả.”
Anh ta không tin, “Nói bậy, cô ta hôm qua còn nguy kịch.”
Phàn Hi đáp, “Là bị đói. Anh đoán thử xem, một tháng trời không ăn uống thì thành cái dạng gì?”
“À.” Mark đành chịu thua, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, liền nói, “Làm sao cô biết là cô ta bị đói, mà không phải bị bệnh gì khác.”
Phàn Hi mỉm cười, vô cùng thoải mái, “Anh đoán xem?”
Anh ta vắt óc cũng không nghĩ nổi, đành lắc đầu, “Tôi không đoán được.”
Cô hất cằm về phía Niels cách đó không xa, “Vậy đi hỏi lão đại của anh đi.”
Mark lập tức chạy đi hỏi Niels.
Niels đáp, “Bởi cô ấy từng thử qua Tích Cốc, nên biết rõ tình trạng này.”
“Tích Cốc là cái gì?”
“Là một phương pháp dưỡng sinh của văn hóa Trung Quốc, cấm thực trong một thời gian ngắn.”
Phàn Hi đưa tay vỗ vỗ vai Mark, nói, “Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và đồ ngốc.”
Mark, “...”
Niels trầm mặc một giây, “Phàn Hi, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Nghe vậy, Mark lập tức tránh qua một bên, để lại không gian cho bọn họ.
Phàn Hi dựa vào tường, châm một điếu thuốc, chờ anh mở miệng.
Khói thuốc mờ ảo vấn vít quanh khuôn mặt cô, lơ lửng bất định. Nhưng ánh mắt cô lại trong trẻo lạ thường, đôi mắt đen trắng rõ ràng, lộ ra một tia bén nhọn sắc lạnh.
Thấy anh nhìn mình, lại không chịu nói gì, Phàn Hi đổi tư thế, nói, “Trầm mặc lâu như vậy, là muốn thổ lộ với tôi sao?”
Niels coi như cô đang đùa, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi mong rằng, từ giờ cho đến lúc chúng ta tới doanh trại, sẽ không xảy ra chuyện như hôm qua nữa.”
Cô bật cười, ánh mắt khiêu khích, “Anh đang chỉ trích việc tôi cứu sống một người mà anh không thể sao?”
“Với tôi mà nói, hôm qua không phải cô cứu người, mà là đánh cược tính mạng của tất cả mọi người ở đây.”
“Nhưng,” cô khẽ cười, “Tôi đã thắng cược, sự thật thắng hùng biện, chẳng lẽ không phải sao?”
Nếu cô thua, anh mới có tư cách nói những lời này. Nhưng cô thắng rồi, thì cô chính là nữ vương.
“Nơi này và chiến trường giống nhau, không thể sai lệch dù chỉ một ly. Nếu cô vì tình cảm, ảnh hưởng đến an toàn của chúng ta, tôi sẽ không khách khí với cô.” Nói xong, anh quay người đi ra ngoài, như thể không muốn ở cạnh cô thêm một giây nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Tình Berlin-Engelchen
RomansaThể loại: Ngôn tình đô thị, kỳ duyên ngoại quốc, nghiệp giới tinh anh Nam chủ: Chuyên gia giải mã người Đức. Nữ chủ: Nữ thần quốc dân người Trung Quốc (diễn viên). Địa điểm: Trung Quốc → Afghanistan → Berlin Một câu nói khái quát: Nam Đức quốc IQ ng...