Chương 27

7.4K 214 12
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Đêm dài, Phàn Hi không ngủ được, bởi cô đã ngủ cả ngày, nên giờ tinh thần rất thoải mái.

Cô đứng dậy, rút kim truyền, tránh y tá trực ban, chạy tới WC.

Vừa nhìn thấy bản thân trong gương, cô tức đến nỗi không thở được, cả người cô, nếu không phải bị bầm tím thì là tơ máu, vết thương chưa đóng vảy, xanh xanh tím tím, vô cùng xấu xí.

Mẹ kiếp, tẩy trắng thành công rồi, cũng không cần đóng phim nữa.

Bực bội trong lòng không thể dập tắt, cô theo thói quen định hút thuốc, nhưng nhận ra mình chẳng có thuốc lá. Cô đảo mắt nhìn, phát hiện có người hút thuốc trên ban công, liền đi về hướng đó.

Cô đưa tay đẩy cửa, gió lạnh ập tới, cô vô thức ôm lấy vai. Nghe có tiếng động, người đàn ông đó quay lại, cô không quan tâm anh ta, hít một hơi thật sâu, mùi nicotin khiến cô lập tức tỉnh táo.

Một lúc sau, cô mới phát hiện một người đàn ông anh tuấn đang nhìn mình, đôi mắt màu ngọc bích sáng như sao. Cô cúi đầu nhìn bản thân, phía trong bộ đồng phục bệnh nhân không cô mặc nội y. Đàn ông đều là dã thú, vô cùng nhạy bén, một khi thấy con mồi, sẽ cắn chết không tha.

Cô cười cười, cũng không trốn tránh mà đứng thẳng người nhìn anh ta. Nhìn thì sao chứ, chẳng phải là nhìn được nhưng không ăn được sao?

Ánh mắt anh ta mang theo một tia thưởng thức, không hề có vẻ hèn mọn bỉ ổi, anh ta nhìn cô một lướt, cuối cùng trở lại khuôn mặt cô, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

Phàn Hi nhíu mày, đàng hoàng hỏi, “Cho bao nhiêu điểm?”

“Mười điểm.”

Cô nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm, “Trên bao nhiêu?”

Anh ta mỉm cười, “Mười.”

Cô đưa tay, “Thuốc lá.”

Anh ta im lặng nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người cô.

Phàn Hi, “Hút một điếu, không chết được đâu.”

Anh đưa bao thuốc cho cô, lơ đãng nói, “Chết thì không chết được, nhưng sẹo sẽ không hết đâu.”

“...”

Phàn Hi dừng động tác châm thuốc lại.

Một câu đã uy hiếp được cô, người đàn ông này, cũng giỏi đấy.

Cô sợ chết, sợ đau đớn, sợ cô đơn lạnh lẽo, nhưng điều cô sợ nhất, chính là xấu xí! Vì vậy, ngay cả lúc gặp nguy hiểm, cô cũng sống chết bảo vệ khuôn mặt mình.

“Muốn hút nữa không?” Người đàn ông vẫn giữ nụ cười.

Cô ném bao thuốc cho anh ta, hừ một tiếng, “Mất hứng rồi.”

Anh ta đỡ bao thuốc, nhét vào túi.

Phàn Hi ôm vai, che đi hai điểm trước ngực khiến người ta mơ màng, khiêu khích nhìn anh ta.

Anh ta nhướng mày, tiếc rẻ thu ánh mắt lại.

Phàn Hi nói, “Tên?”

“Frank.”

Mê Tình Berlin-EngelchenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ