Đối với An Nhiên mà nói, việc nghỉ hè là một chuyện vô cùng vui sướng. Đặc biệt là được về với gia đình. Ba năm, cô du học ở Anh, một thân một mình, bệnh đau gì cũng tự mình giải quyết. Sau ba năm cuối cùng cô cũng trở về nước. Nơi mình lớn lên. Nơi chất chứa bao nhiêu kí ức của một cô gái hồn nhiên, xinh đẹp.
Một cô gái mặc chiếc váy màu đen, áo sơ mi, tóc xõa ngang vai. Đôi môi ửng hồng rất phù hợp với khuôn mặt trắng trẻo của cô. Cô từ từ bước xuống máy bay, một tay cầm vali một tay lấy kính đôi kính đen xuống. Hít một hơi thật sâu, cuối đầu mỉm cười.
Điện thoại vang lên, An Nhiên bắt máy
[ alo ]
[ Ta cho người đến đón con. Con cứ đợi đó ]
An Nhiên mỉm cười, gật đầu. Tính nói con đợi, nhưng một người nào đó đụng trúng cô. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. An Nhiên bị ngã, chiếc điện thoại của người đàn ông kia cũng rơi xuống. An Nhiên bị ngã đến đau chân, mãi mê xoa xoa chân mình. Người đàn ông lên tiếng
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý.
Nói rồi đưa tay tính đỡ cô đứng dậy. An Nhiên lúc này mới ngước nhìn anh ta. Vẻ mặc tuấn tú của anh thật sự rất hút hồn người khác, cô nói
- Tôi tự làm được. Không cần đến anh!
Anh mỉm cười, có vẻ cô bé này hơi cố chấp. Anh lại thuyết phục
- Tôi thấy chân cô sưng lên vậy rồi kìa! Tôi có lỗi, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi
An Nhiên nhìn xuống chân mình, đúng là nó đã sưng tấy lên. Đau muốn chết đi được, cũng tại anh. Đi đứng cái kiểu gì chẳng hiểu nổi. Cô lại cố chấp
- Tôi tự đi được, không cần đến anh.
Nói rồi cô tự gương dậy.
1s
2s
3s
Vì chân quá đau! Hình như là trật chân rồi! Cô lại đi đôi guốc, vì vậy lại tiếp tục bị ngã. Nhưng lần này, may mà được cánh tay anh đỡ lấy. Cô ngã vào người anh, may mà anh phản ứng kịp thời. Cô mở mắt ra, lại lần nữa mặt chạm mặt với anh, nhưng lần này rất gần. Phải công nhận là anh rất đẹp, đôi mắt của anh rất đẹp. Hai má cô ửng đỏ. Mắt đảo qua đảo lại, không nhìn anh nữa. Anh cũng vậy! anh đỡ cô đứng thẳng lại. Chắc cả sân bay cũng vừa xem được một bộ phim tình cảm rồi.
- Cảm ... cảm ơn
An Nhiên ấp úng nói. Nhưng không nhìn anh. Anh mỉm cười, cô lúc này rất đáng yêu. Anh cũng công nhận là cô rất đẹp, vẻ đẹp trẻ trung của một thiếu nữ mới lớn, vẻ đẹp hồn nhiên nhưng không sắc sảo.
- Tôi đưa cô lại kia ngồi.
- Tôi đợi người!
Hiểu Phong nhìn chân cô. Với cái chân đó mà để cô đứng đợi thêm chút nữa thì liệu cô có đứng nổi không đây? Anh biết cô bé này cố chấp. Bây giờ có nói gì đi nữa thì vẫn như vậy. Anh bế cô lên. Đi theo hướng có ghế đá. Cô vừa bất ngờ vừa lo sợ vừa ngại
- Anh mau bỏ tôi xuống,mau lên!
- Ngoan ngoãn nằm yên đi! Đừng cố chấp
Cô biết cho dù có la hét đi chăng nữa anh cũng không bỏ cô xuống. Làm như vậy mọi người càng chú ý đến hai người nhiều hơn.
Anh bỏ cô xuống ghế đá. Cô ngồi xuống, anh ngồi đối diện cô. Đưa tay lấy chiếc guốc trên đôi chân nhỏ bé kia ra. Anh xoa bóp chỗ cô bị thương. Cô tuy có đau nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để anh xoa bóp chân mình. Cô ngại chết đi được! Nhưng mà mọi chuyện cũng tại anh mà ra
- Chân cô như thế này chắc phải đi bệnh viện
- Không cần! Tôi không muốn đến đó
Anh tính nói không được. Nhưng có người gọi anh
- Hiểu Phong! Chủ tịch gọi cậu
Nhớ lại chuyện lúc nảy, chiếc điện thoại đã bị rơi xuống đất còn gì!
- Điện thoại tôi bị hư rồi. Được rồi, tôi về với anh
Anh tính đi nhưng lại nhớ đến cô, cô vẫn ngồi kia. Khi nảy cô bảo đợi người, nhưng điện thoại cô cũng hư rồi, thì làm sao liên lạc được. Anh quay lại nhìn cô, nói
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
- Đã bảo không cần!
Anh phải bó tay với cô. Đành bảo người bên cạnh đưa chiếc điện của của anh ta cho cô
- Cầm lấy! Tôi nghĩ cô sẽ cần. Tôi có việc đi trước
Thật sự là anh cũng rất gấp. Anh phải đến gặp ba anh và vị hiệu trưởng bạn của ba để nói chuyện.
Anh quay đi. Để lại mình cô ngồi đây tức điên lên. Cô muốn ném luôn cái điện thoại. Chợt nhớ ra. Điện thoại của cô bị hư rồi. May mà anh đưa điện thoại khác cho cô. Chỉ là để gọi người đến đưa cô về.