An Nhiên lại đến chỗ này. Cô vô thức đi lên cầu thang, đi hết lầu một lại tiếp tục đi. Cô thấy cả khoảng sân rộng trước mắt, nơi không một bóng người, An Nhiên lại gần cái ghế dài kia, còn có nhiều bàn ghế khác nữa, hình như đây là bàn ghế cũ nhà trường để trên đây, cô nghĩ thầm
- Ai lại rảnh mà đem cả đóng bàn ghế lên đây nhế nhỉ?
Cô nhún vai, mím môi mở chai nước uống một ngụm. Khuôn mặt lúc này của cô thật xinh đẹp, lông mi dài cong lên rất đẹp, sóng mũi cao tạo những đường nét trên mặt khiến cô trở nên rạng rỡ. An Nhiên thích một mình, nhất là những nơi yên tĩnh, bởi vì nó giúp cô suy nghĩ được nhiều hơn, bởi vì những lúc buồn, cô không có thói quen kể lể với ai, những lúc như vậy An Nhiên sẽ tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để trốn vào, để suy nghĩ, để khóc, để trút hết tâm tình của bản thân. Cô nhìn màng hình điện thoại còn 5 phút nữa chuông sẽ reng, cô biết chuyện, lặng lẽ đi xuống. Trong lòng thầm nói sẽ lên đây thường xuyên hơn
Lúc An Nhiên đi xuống, bên kia hành lang đối diện là một người mặc áo vest đen, tay bỏ vào túi quần đang nhìn ra cửa sổ. Anh có thói quen hay nhìn ra cửa sổ để quan sát mọi thứ. Anh nhíu mày, nhìn thấy một cô gái từ cầu thang đối diện đang bước xuống. Tuy anh mới vào trường, nhưng theo anh được biết bên dãy đó có sân thượng, vì dãy học đã cũ nhà trường không cho học sinh học ở đây nữa, dần dần cũng ít người đến đây, anh thấy cô, không biết cô lên đó sẽ làm gì, đầu anh đang suy nghĩ vẩn vơ bất chợt chuông reng vào tiết.
Hôm nay lớp 12A không hề có môn toán, nhưng khi anh đi ngang qua lớp, cả lớp cứ nháo nhào cả lên, bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp trai của anh thật hút hồn người khác. Chỉ cần nhìn thôi thì cũng đã rụng rời rồi! An Nhiên đang nghĩ mình phải sống sót làm sao vì ngày mai có tiết toán, cô thật sự không muốn nó đến, trong lòng bực bội ...
-•-•-
Cuối giờ cả lớp ai cũng bước ra khỏi cửa, An Nhiên cũng từ từ dọn dẹp ba lô chuẩn bị bước ra cửa. Vừa bước tới cửa, chân cô khựng lại, vì người trước mặt là anh, tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chào anh- Chào thầy Phong
Hiểu Phong không ngờ lại gặp cô, cả dãy học này ai cũng về rồi chỉ còn mỗi cô.
Anh gật đầu, nhìn cô.- Sao lại về trễ?
Tiếng anh nói từ từ nhưng thật ấm áp, không lạnh lùng như bề ngoài của anh
An Nhiên cuối đầu nghịch đôi giày của mình. Không biết nên nói gì, cũng chẳng có lí do gì đặc biệt. Cuối cùng cô cũng nói
- À ... Là do dây giày không buộc chặt... Cho nên ...
Anh khẽ cười, buộc dây giày mà lâu đến thế cơ à? Anh gật đầu rồi bỏ đi.
An Nhiên vẫn đứng đó, cứ tiếp tục như vậy chắc cô chết mất.
Bước chân nhỏ bé từ từ bước dưới sân, cả sân trường rộng lớn, tiếng gió làm những chiếc lá rơi xuống mặt đất làm những chiếc lá vàng rụng đầy sân trường. Ngước nhìn ra cổng có người gọi cô, à thì ra đó là ba của cô đang muốn đưa cô về. An Nhiên bước thật nhanh ra cổng tiến về phía ba. Đối với An Nhiên, ông là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, là một người yêu thương cô hết mực, luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và cô. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một mình cô mà thôi! Làm sao biết được đằng sao cái tuyệt vời đó là những chuyện gì cơ chứ!
- Con gái, sao cứ thích lang thang thế này?
Ông nhìn An Nhiên mỉm cười
- Không có, con chỉ là ...
An Nhiên không nói nữa, biết là mình sai rồi, tự nhiên lại lang thang như thế này, vừa bị anh bắt gặp vừa bị ba hỏi tội. Cô làm nũng với ba, ông cũng mềm lòng bỏ qua cho cô. Cả hai cùng lên xe đi về
Phía không xa, có một người ngồi trong xe rất lâu. Anh đã tính ra về lại gặp cô bé này còn lang thang trong sân trường, anh mỉm cười nhìn cô từ trong xe, mãi khi chiếc xe kia đưa cô đi anh mới từ từ mở máy
-•-•-
- Anh, hình như Thiên Hàn sắp về nước rồi
- Anh biết.- Anh thản nhiên trả lời, nhưng không nhìn cô
Chu Ngọc thấy anh đang đọc sách, cũng không tỏ ý làm phiền nhưng từ khi anh về đến giờ cả hai chưa nói một câu nào. Cô lại kiên nhẫn
- Vậy khi đó ... Nhất định cả ba chúng ta cùng đi ăn, đi chơi, à đi bar nữa ...
Cô nhớ lúc trước, bọn họ rất vui cả ba hay đi cùng nhau. Đi ăn, đi chơi hai người họ luôn đối xử tốt với cô. Nhất là Thiên Hàn, anh luôn là người dỗ dành cô mỗi khi cô bị Hiểu Phong bỏ mặt
Anh ngước lên nhìn cô.- Em muốn gặp cậu ta đến vậy à?
- Tất nhiên, chúng ta luôn thân thiết như vậy mà
Cô cười nhìn Hiểu Phong.
Anh lại nhàn nhạt trả lời.- Ừ
Cô nhắc đến Thiên Hàn, anh lại nhớ đến An Nhiên không ngờ An Nhiên lại là em họ của Thiên Hàn. Cô bé Sam hay làm nũng gọi điện cho Thiên Hàn, sở dĩ anh biết được Sam cũng chỉ qua cách nói chuyện điện thoại, cũng chỉ biết Sam là một cô bé chuyên làm nũng với người thân. Có lần Thiên Hàn nghe điện thoại đã lo lắng cho cô rất nhiều, lần đó hình như là vừa đến Anh được một tuần cô khóc lóc nói với Thiên Hàn cô muốn về nhà. Ở đây thật sự rất cô đơn. Lần đó, sau khi Thiên Hàn cúp điện thoại anh và cậu ta cảm thấy buồn cười vì một cô nhóc xa nhà, khóc lóc cả buổi chỉ để được Thiên Hàn năn nỉ. Anh cảm thấy buồn cười vì bọn họ thật rảnh tiền điện thoại
Anh chợt mỉm cười khi nhớ đến. Cô khiến anh có rất nhiều cách nhìn về cô, cô tạo cho anh nhiều cảm giác thú vị