[Sky, cậu về nước khi nào?]
[Vài ngày trước]
Thiên Hàn im lặng một chút lại tiếp tục nói
[Thiết nghĩ tôi có phải là bạn của cậu không nữa?]
Đầu dây bên kia có tiếng cười, Hiểu Phong bỏ tay vào túi quần, nhìn ra cửa sổ, tay vẫn cầm điện thoại
[Cậu nghĩ như thế nào?]
[Được rồi, mình không đùa nữa. Tuần sau mình về nước]
Hiểu Phong nhíu mày, im lặng vài giây lại tiếp tục
[Đang yên đang lành cậu về đây làm gì]
[Cậu còn nhớ Sam không? Cô bé về nước rồi, lúc trước mình qua đây là vì gia đình Sam nhờ vả, bây giờ về rồi. Mình cũng về]
Sam? Tự nhiên trong đầu anh lại hiện lên hai chữ An Nhiên.
[Khoan đã, Sam? Bao nhiêu tuổi rồi?]
[17 tuổi]
Không phải là An Nhiên chứ? Hiểu Phong cúp máy. Để điện thoại trên bàn, anh ngồi trên ghế sopha, tay để trên thái dương, hai mắt anh nhắm nghiền vô cùng mệt mỏi.
Sam, 17 tuổi. An Nhiên 17 tuổi ... anh đứng dậy cầm sắp tài liệu danh sách học sinh vừa chuyển đến. Đây rồi! Hai chữ An Nhiên, nhưng sao chỗ kia lại để trống? Anh đặt tại liệu lại chỗ cũ, không muốn suy nghĩ đến cô nữa
-•-•-
Một ngày mệt mỏi cũng trôi qua, An Nhiên vừa về đã lên phòng, nằm dài trên giường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của anh, Hiểu Phong! Tên thầy giáo biến thái! Vô cùng biến thái! Mắt cô từ từ khép lại, miệng tự do nói khẽ
- Tên đáng ghét! Anh sẽ biết tay
An Nhiên cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ là 8h tối, An Tổng cho người gọi An Nhiên dậy ăn cơm, cô cũng vừa dậy, chuẩn bị đi xuống
- Tiểu An, hôm nay cháu học mệt lắm phải không?
- Dạ không ạ! Cháu muốn ngủ thêm chút thôi
Đôi môi chúm chím trả lời, cô ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười mời ông dùng bữa. Ông đưa thức ăn vào chén, động tác không quá nhanh, ông dừng lại, nhìn An Nhiên nói
- Tiểu An, Thiên Hàn sắp về nước
Thiên Hàn là anh họ của cô. Yêu thương cô hết mực. Những ngày ở Anh, chỉ cần một cuộc điện thoại, anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô
An Nhiên gật đầu, không nói gì, nếu Thiên Hàn về đây thì mọi việc sẽ tốt hơn rồi cô sẽ được nuông chiều, sẽ không sợ ai bắc nạc nữa rồi
Sau nữa cơm cô lại bước lên phòng, nhìn trên bàn cô thấy chiếc điện thoại, chợt nhớ ra đó là điện thoại mà anh đưa. Cô không biết phải làm gì? Có nên đem trả lại cho chủ nhân của nó không? Bây giờ nhìn anh cô còn không dám huống hồ gì gặp mặt trả điện thoại. Đặt lại điện thoại lại vị trí cũ, chợt tiếng điện thoại của cô vang lên
[Alo]
[Sam, là anh!]
An Nhiên nghe giọng của Thiên Hàn