Chương 16

6 0 0
                                    

Có lẽ lời tạm biệt buồn nhất đó chính là cả hai cùng im lặng. An Nhiên không thể ở lại đây nữa. Cũng không thể ở cùng anh, càng không thể cướp anh từ tay người khác, cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác.

Đêm nay cô không ngủ được, cô nhớ khuôn mặt của anh, nhớ nụ hôn đầu của mình bị anh cướp lấy. Khóe môi nhếch lên, cô hạnh phúc, cô tình nguyện, anh là tình đầu của cô. Dù không được anh đáp trả, dù không anh bên cạnh ... Như vậy đối với cô mãn nguyện lắm rồi.

- Chúc anh hạnh phúc, Hiểu Phong!

Cô thì thầm
-•-•-
Bây giờ đã một giờ sáng ông mới về đến nhà. Người toàn mùi rượu, ông bước đến phòng, căn phòng tối om.

Nghe tiếng có người, bà ngồi dậy mở đèn thì ra là ông. Người lúc trước yêu thương bà vô cùng, nhưng bây giờ thì không, một chút cũng không

Ông nhìn bà, nhìn người mình yêu thương. Ông yêu đến hận bà. Thật ra ông yêu bà nhiều lắm. Sự việc xảy ra vài năm trước, một đêm trời mưa thật to bà ở lại công ty không thể một mình về được.

- Sao còn chưa về?

Đó là giọng nói của Lâm Thần. Ông ta là bạn thân của chồng bà. Chưa có gia đình. Bà biết Lâm Thần có tình cảm với mình, đã nhiều năm như vậy ông ta vẫn chưa có vợ.

- Tôi đợi anh ấy

Lúc ấy bà hay đến công ty, nhưng từ khi xảy ra mọi chuyện, ông ấy đã cấm bà đến. Một bước cũng không được

Lâm Thần đến gần bà. Đưa tay chạm vào da mặt mềm mại

- Em vẫn như vậy! Vẫn vô cùng xinh đẹp

Bà sợ đến run người, hắt tay ông ra

- Lâm Thần! Tôi là người đã có gia đình!

- Thì sao? Nhưng anh mới là người yêu em nhất

Nói xong ông đẩy bà vào vách tường, bà không có sức để chống cự, liền bị ông mạnh bạo hôn lấy. Vừa lúc ấy, An Tổng đứng trước cửa. Sự việc rõ ràng ngay trước mắt làm sao ông không tin cho được? Người phụ nữ của ông đang vui vẻ với người khác. Người đó lại là bạn thân của ông, người ông vô cùng tin tưởng. Nhưng chỉ sao một đêm tất cả đã biến mất

Bà không giải thích, cũng không thanh minh, chỉ trách bản thân không thể chống cự lại. Bắt đầu từ ngày ấy, ông hững hờ với bà, căm ghét vô cùng

Hôm nay ông lại nhớ đến việc đó. Lòng ông đau nhói

- Ly hôn đi!

Giọng ông không mạnh mẽ cũng không yếu đuối, giọng đầy cương quyết

Bà nằm trên giường giả vờ không nghe thấy, nước mắt cứ vậy mà rơi

- Tôi bảo cô ly hôn đi, tôi không thể sống với cô được nữa!

Ông tức giận, đến nơi bà nằm, nói lớn. Đổi lại đó là sự im lặng từ bà, bà chấp nhận sống như vậy với ông. Hãy để bà được bên cạnh người bà yêu. Dù ông chán ghét bà cũng không sao

- Miễn cưỡng không có kết quả tốt! Chỉ bằng em ly hôn với tôi, em sẽ không bị tôi giày vò.- Đó là câu ông muốn nói với bà, nhưng ông không nói được. Đành nói những câu tổn thương đến bà. Ông không muốn làm tổn thương bà, nhưng cũng không thể tha thứ cho bà được

Nụ Hôn Của NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ