Cô lên lớp, đưa danh sách cho giáo viên, cô giáo mỉm cười, nhìn cả lớp, đưa tay về phía An Nhiên, nói.
- Đây là An Nhiên, là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta
Cô không nói gì thêm cả, thường thì giáo viên sẽ giới thiệu hoàn cảnh gia đình, đến từ đâu... Nhưng cô thì không. Chỉ ngắn gọn là An Nhiên, vừa chuyển tới, không thêm thông tin gì cả
- Cô ơi! Bạn ấy từ đâu chuyển tới ạ? Nhìn bạn ấy xinh quá
Một bạn nam nói. Cô giáo nhìn An Nhiên, cô biết, An Nhiên du học bên Anh, nhưng chẳng hiểu sao, gia đình cô lại không cho nhà trường tiết lộ. Cả thân phận của cô cũng không. Điều này gia đình cô làm là vì cô, cô không muốn ai biết nhiều về mình
- Chuyện này chúng ta sẽ nói sao, bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em, trường chúng ta vừa có một thầy giáo mới chuyển đến, không biết thầy có dạy lớp chúng ta hay không, cô không rõ cho lắm
Cô cố đánh trống lảng sang chuyện khác, An Nhiên cũng vui vẻ về chỗ ngồi, nhìn xung quanh chuyện bàn tán bây giờ là một người thầy giáo nào đó
- Mình nghe nói thầy ấy rất đẹp trai, lại lạnh lùng
Bạn nữ tóc ngắn, đang cố khen anh, dùng tất cả những lời hoa mỹ để khen anh. Tất nhiên, cô xưa nay vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện đó, lúc còn du học bên Anh, cô gặp nhiều thầy đẹp trai hơn nhiều vậy mà một chút rung động cũng không có. 17 tuổi cô chưa từng rung động với ai, cũng không có mối tình đầu, không biết cái gọi là tình yêu gì gì đó. Và bây giờ cũng như vậy, vẫn không quan tâm các bạn nữ kia nói gì, cô chỉ ngồi im lặng
- An Nhiên! Cậu ...
An Nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, một cô gái khá đẹp, nụ cười rất rất đáng yêu, hé lộ chiếc răng khểnh
- Cậu gọi mình?
Cô bạn gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói
- Chúng ta có thể là bạn không? Mình là Mẫn Hy
- Tất nhiên! Mình rất hân hạnh, cứ gọi mình là Tiểu An
Cô lại tiếp tục
- Cậu rất xinh, tên cũng đẹp. Mình gọi cậu là Hy Hy nhé?
Cả hai mỉm cười, có vẻ ai cũng hài lòng với đối phương
-•-•-
Chuông reng vào lớp, tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Trước cửa một người đàn ông tầm 26 tuổi, dáng người cao, áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày da đắt tiền, tay cầm túi xách bước vào. An Nhiên nảy giờ vẫn loay hoay với cái cặp, vẻ mặt tươi tỉnh, khi tìm được viết, cầm viết trên tay, đôi môi cong lên. An Nhiên ngước nhìn anh, cả lớp nghe tiếng 'cách' tiếng của viết rơi trên bàn, cô cứ ngây người ra đó. Anh nhìn cô, nhếch mép cười, rồi quay lên bục giảng.
- Tiểu An, cậu bị làm sao đấy?
An Nhiên giật mình, cố giữ bình tĩnh, lắc đầu
- Không sao ...
- Đừng nói với mình là vì thầy đẹp trai nên tinh thần của cậu như vậy nha?
- Làm ... làm gì có! Không hề nha! Chỉ tại ... mình ... Được rồi Hy Hy mau lấy sách vở ra kìa!
Trong đầu không thầm mắng anh, tại sao lại như vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp, làm sao cô sống trong bầu không khí này đây! Anh là thầy giáo, đã đủ làm cô bất ngờ rồi. Bây giờ con dạy lớp cô, anh muốn cô phải như thế nào đây!
Cả buổi học cô cứ suy nghĩ vẩn vơ,
Vốn đã không thích môn toán rồi, giờ còn gặp người không thích, làm sao nuốt nổi môn học này đây. An Nhiên ngây người ra nghĩ, cô nghe có tiếng gõ trên bàn mình, một giọng nam lạnh lùng, nhưng cũng rất ấm áp- Bạn học An Nhiên, tập trung!
Cô như từ trên cao bị rớt xuống dưới, cô ngước nhìn anh, lại là cái ánh mắt đó, rồi lại cuối gầm mặt xuống bàn, à không! Hình như cô bị nhầm hướng rồi, thầy đang giảng trên bảng. Cuối xuống bàn để làm gì? Cô lại từ từ ngước lên bảng.
Anh nhìn thái độ của cô, rất đáng thương, cũng vô cùng đáng yêu, coi như cô bé này sợ anh đến phát khóc rồi!
Cố tập trung lắng nghe một chút, quả thật anh rất có sức hút bề ngoài có phần lạnh lùng, đậm khí chất của một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông thành đạt. Nhưng so với vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh lúc này với lúc ở sân bay thì hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh lúc ở sân bay không hề lạnh lùng mà ngược lại đối với cô là vô cùng phiền phức.