Cảm giác nhìn người mình yêu thương bên cạnh người khác thật khó chịu. Cả ngày nay An Nhiên không vui chút nào. Cứ nhìn Chu Ngọc cười vui vẻ chăm sóc Hiểu Phong, thấy Thiên Hàn chọc tức Chu Ngọc. Cả ba người họ rất vui nhưng sao cô chẳng hòa nhập được, chẳng thể cười nổi.
Anh lâu lâu lại nhìn về phía cô, nhìn cô không được vui nhưng cũng không hỏi han gì cả. Cô cũng vậy, cô giận anh không thèm để ý đến mình
- Hiểu Phong anh xem, Thiên Hàn anh ta như con nít ấy
Thiên Hàn đưa tay đánh vào trán cô một cái nhẹ.- Em mới là con nít
Cả ba cười nói vui vẻ, mặc dù nhìn anh không vui bằng bọn họ nhưng cũng có ý cười. Thật đáng ghét!!!
- Hiểu Phong, anh còn nhớ hồi đó không? Chúng ta đến bar chơi bỏ quên anh ta ở nhà, anh ta liền giận mấy ngày không thèm gặp mặt chúng ta
- Cậu ta đúng là con nít.- Anh nói nhìn Thiên Hàn bằng ánh mắt thách thức
- Thì ra hai người đang chơi tôi đấy à!!
Tiếng cười nói, tiếng cười vui vẻ, nó thật nhẫn tâm giết chết lòng cô. An Nhiên cảm thấy không ở lại đây được nữa, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài hóng gió. Đúng thật là! Sự hiện diện của cô cho đến khi cô rời đi cũng chẳng ai thèm biết đến.
Buổi tối ở đây tuyệt đẹp. Bên trong ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì bên ngoài yên tĩnh bấy nhiêu. Có chút lạnh lẽo ở nơi này. Nơi này, là lần đầu tiên cô biết đến, nó rộng đến nỗi cô sợ mình đi lạc. An Nhiên đi ra chút nữa bên đó là cả một vườn hoa, là hoa hồng, hoa hồng tuyệt đẹp nhưng bên mình luôn có gai khiến người ta chạm vào nếu không cẩn thận sẽ bị đau. Chắc tại vì hoa hồng đẹp như một nàng tiên, sợ người khác đụng vào, làm tổn thương, cho nên bên mình lúc nào cũng đầy gai để bảo vệ
Có cái gì đó ấm áp đặt lên vai cô, cô đưa tay vịn lại. Thì ra là chiếc áo khoác, cô quay lại phía sau, người đối diện chính là anh. Tim cô đập loạn nhịp, nhìn anh không nói một lời. Từ nảy giờ anh đi theo cô sao? Từ trong căn nhà đó ra đây cũng không gần đâu!
- Đi xa như vậy, không sợ lạc à?
An Nhiên cuối đầu, trầm tư suy nghĩ
- Có ...
- Trời tối như vậy! Không sợ lạnh? Cũng không sợ ma? Hmm?
Cô nghe anh nói nhích lại gần anh. Anh biết cô sợ.
- Nhà ... Nhà thầy có ma sao?
Cô lắp bắp hỏi anh. Anh bật cười, nhìn cô bé bên cạnh
- Em thật dễ dụ
Cái đồ chết tiệc, anh dám hù cô. Cô cắn môi dưới, hậm hực tức muốn chết.
- Mặc kệ em đi! Em không sợ
An Nhiên cố chấp đi về phía trước, ở đó rất tối, cô thấy một thứ ánh sáng xẹt qua, giật mình An Nhiên chạy đến ôm anh. Anh cảm nhận được vai cô run lên, cô ôm anh cứng ngắc làm anh có chút đứng không vững
Cô bé này thật biết dụ dỗ người khác mà!
- Là ... Là ma kìa thầy
Anh cười thành tiếng, nghe anh cười cô lại tức giận đẩy anh ra
- Sao lại cười? Thầy không thấy em sợ muốn chết à?
- Đó chỉ là bóng đèn treo trên kia thôi cô ngốc!
Cô nhìn kĩ lại, đúng thật là như vậy. Trời ạ, sau cô lại yếu bóng vía như vậy chứ? Thật là mất mặc mà.
- Cũng tại thầy, ai biểu ... Ai biểu ...
- An Nhiên! Muộn rồi em vào trong ngủ đi, ngoài đây sẽ lạnh
Anh nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm. Cô gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời anh
- Em ngủ ngoan
- Ngủ ngon.- An Nhiên nói rồi bước đi, trời rõ là lạnh, nhưng vì có anh bên cạnh, có anh thì mọi thứ sẽ ấm áp hơn
-•-•-
Hiểu Phong còn bên ngoài, anh ngồi suy nghĩ mông lung.- Nói tôi nghe, có phải cậu thương Sam rồi đúng không?
- Nói nhiều
Thiên Hàn bật cười, vỗ vai anh. - Này cậu, tôi chơi với cậu bao nhiêu năm rồi chứ? Chẳng lẽ không hiểu được cậu sao? Có bao giờ cậu chủ động quan tâm một cô gái đâu? À không, chỉ Chu Ngọc là ngoại lệ. Nhưng cô ấy cũng không đặc biệt đến vậy.
Thiên Hàn im lặng một chút, rồi lại nói. - Cậu biết không? Nhìn bề ngoài An Nhiên như vậy! Thật ra bên trong tổn thương rất nhiều
- Lúc còn bé là một cô bé vô cùng dễ thương. Lớn lên một chút lại càng xinh đẹp, An Nhiên là một người sống rất tình cảm, vì cứu một chú chó mà xém mất mạng. Mọi người ai cũng nói cô bé là một người có phước, có một gia đình như trong mơ, ba mẹ luôn yêu thương nó. Tạo cho nó một cuộc sống màu hồng không có vết xước. Mẹ kiếp, nhưng họ đâu biết rằng. Chính ba mẹ An Nhiên là lừa dối con bé. Họ để nó một mình bên Anh với lí do muốn nó tự lập, muốn nó sống tốt hơn. Nhưng An Nhiên đâu biết rằng họ đã lừa mình, ông ấy đi ngoại tình, cuộc sống không hòa hợp lúc nào cũng cãi vã, nếu không vì An Nhiên thì hai người họ đã ly thân từ lâu rồi.
Thiên Hàn nhếch mép cười. Đôi mắt sâu thẳm, có vẻ tức giận
Anh càng nghe lại càng muốn ôm cô vào trong lòng. Anh sẽ dùng tay mình che mắt cô, để cô không thể thấy ai làm tổn thương mình. Anh sẽ ôm cô mỗi khi cô mệt mỏi. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không cho phép ai làm tổn hại đến cô. Anh nắm chặt tay mình lại
- Hiểu Phong! Nếu thật sự cậu yêu thương An Nhiên. Vậy thì hãy bảo vệ cô ấy thật tốt.
Anh trầm mặc, không nói điều gì
- Tôi cứ tưởng người cậu yêu thương là Chu Ngọc.- Thiên Hàn lại tiếp tục nói, đôi mắt anh sáng rực
- Chỉ là em gái
- Cô ấy, thích cậu
- Tôi biết!
Anh biết! Vậy tại sao không đáp trả? Chu Ngọc là một cô gái tốt, lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Vậy mà một chút tình cảm cũng không có sao?
-Tôi không có tình cảm. Không thể nào tiến tới được. Như vậy người thiệt thòi là cô ấy, ở bên cạnh tôi cô ấy sẽ tổn thương
Thiên Hàn cảm nhận được lòng mình đau như cắt, anh sợ Chu Ngọc đau buồn. Anh sợ Chu Ngọc bị tổn thương. Anh lúc nào cũng bảo vệ cô, nhưng có lẽ cô không thể nhận ra