Mọi thứ xung quanh chúng ta đều không ngừng thay đổi. An Nhiên cảm nhận được điều này. Sáng nay trên đường về vô tình nhìn ra cửa sổ cô thấy ba cô và một người phụ nữ nào đó đang đi cùng nhau, ông đeo kính râm, áo Vest quần Âu, còn người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Khoảng khắc ấy cô chợt thấy tim mình thắt lại, hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó. Đó, thấy không, những thứ bên cạnh cô cho dù là cô có cố nắm giữ như thế nào cũng có thể rời đi được. Ông trời thật bất công! Cô đưa điện thoại chụp lại một tấm hình, không được rõ nét cho lắm. Nhưng với người đàn ông đó cô sẽ không quên được, dù là ở nơi nào vẫn có thể nhận ra
Cô ngồi trên bàn, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại có lẽ nên đem trả lại cho chủ nhân của nó thì tốt hơn. Cô lại lấy điện thoại mình nhắn tin cho anh "Thầy Phong, thầy có rảnh không? Em đến đưa điện thoại cho thầy nhé?"
Màng hình điện thoại tối đen. Anh không trả lời, nhất định không trả lời. Cảm thấy có chuyện gì đó không được tốt lắm. An Nhiên lấy điện thoại gọi cho anh, anh vốn đã cúp nguồn rồi. An Nhiên sốt ruột vô cùng. Cô lấy điện thoại gọi cho Thiên Hàn
[Anh, anh đang đi cùng ai vậy?]
[Anh đưa Chu Ngọc đi chơi. Hiểu Phong không muốn đi]
Cô cúp máy ngang. Hành động này làm Thiên Hàn có chút khó hiểu, có chút tức giận
Cô cầm điện thoại của anh. Chạy đến nhà anh. Trời cũng vừa tối, đường xá văng tanh.
Cô mở cổng đi vào, đúng là cổng không khóa, cô nghĩ chắc là anh đang ở trong. An Nhiên tiến lại gần bấm chuông cửa nhưng không được đáp trả, đưa tay vặn cửa, cửa vốn không khóa. An Nhiên chần chừ không biết có nên bước vào hay không. Rồi cô bước vào, căn nhà rồi ôm, An Nhiên đưa tay tìm công tắc mở đèn. "Tách" tiếng đèn bật sáng cả khu phòng khách. Căn nhà này không lớn lắm, chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn, có cả phòng đọc sách. Chắc đây là nơi anh hay về nhất. An Nhiên khẽ gọi tên anh
- Thầy Phong?
Đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, chân cô bước đi. Cô mở cửa phòng ra căn phòng này hình như là của Chu Ngọc, chắc cô và anh sống chung nên anh đã để cô ở một phòng. An Nhiên cảm thấy nhói trong lòng. Cô bước tới mở cửa phòng còn lại, căn phòng đen như mực, cô nghe tiếng thở đều đặn của anh. An Nhiên nheo mắt đi đến gần anh, cả gian phòng chỉ có được một chút ánh sáng bên ngoài cửa. Cô lại gần anh, nhìn thật chăm chú, sắc mặt không được tốt lắm, thấy trên bàn là thuốc và ly nước. Cô đưa tay để trên trán anh, thấy trán anh nóng vô cùng. Cô sợ đến run mình, là anh đang bệnh sao? Không biết anh đã ăn gì chưa? Cô lo đến dở khóc dở cười. Cô lấy khăn trên bàn để vào trán anh. Cầu mong cho anh mau hạ sốt
Cô nhận ra con người anh thật cố chấp. Bị bệnh lại muốn một mình, khóa cả điện thoại không để ai làm phiền. Cô buột miệng.- Anh là đồ ngốc sao? Lại còn cố chấp
Từ nảy đến giờ anh chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ. Cô nói gì làm gì anh đều nghe thấy và cảm nhận được. Cô nói anh ngốc? Vậy còn cô? Không phải ai cố chấp đến bệnh vẫn không chịu uống thuốc à?
An Nhiên ngắm anh thật lâu, ba mẹ anh thật biết sinh người, anh đẹp vô cùng. Một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh, cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh, nhưng rồi lại bỏ tay về. Không cho phép mình làm như vậy, vì anh không phải của cô, anh vốn là người đàn ông của phụ nữ khác. Cô ta vô cùng xinh đẹp, luôn luôn bên cạnh anh. An Nhiên nhìn người bên cạnh. Không muốn làm phiền anh, bây giờ cũng trễ, cô phải đi về rồi
Cô đứng dậy bước đi. Chân chưa kịp bước, cổ tay cô đã bị anh nắm chặt kéo xuống người anh. Cả người cô bị anh kéo xuống, tay cô đặt trước ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không ngoại lệ, nằm trên ngực anh. Tay bé nhỏ run run của cô. Cả người anh vẫn còn nóng làm ấm cả người cô. Cô cứ tưởng là anh mơ, cứ tưởng rằng anh mơ hồ nhầm mình giữa Chu Ngọc. Cô muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể, vì chính anh, chính cơ thể này đã hút hồn cô mất rồi. An Nhiên từ từ nhắm mắt lại, cứ thế im lặng làm con mèo ngoan nằm trên người anh. Cả căn phòng tối, chỉ có hơi ấm từ hai người. Cô nghĩ mình điên dại rồi. Tại sao tính làm kẻ thứ ba chứ?
Người đàn ông này tuy mệt nhưng không hề mơ hồ, anh muốn An Nhiên ở lại cạnh mình. Anh biết bây giờ đã tối, anh không nỡ để cô về một mình. Môi anh hiện lên nét cười
-•-•-
An Nhiên thức dậy, thấy nơi này thật xa lạ. Cô đang nằm trên giường của anh, vẫn còn hơi ấm của anh khi nảy, cô ngồi dậy nhìn khắp phòng chẳng thấy anh đâu. Cô bước ra ngoài thấy anh từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, anh nhìn cô. Cô bị anh nhìn làm thấy gượng, tự biện minh
- Em đến đây để đưa điện thoại
Anh ừ một tiếng
- Em về đây!
An Nhiên nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng xao xuyến cả tim anh
- Tôi đưa em về
- Thầy vẫn còn bệnh
Anh mỉm cười nhìn cô.- Không sao, tôi khỏi rồi
Cô xì một tiếng rồi thì thầm.- Làm gì có ai lại hết bệnh nhanh đến vậy?
Không ngờ lại bị anh nghe thấy
- Vì em giúp tôi hết bệnh mà
An Nhiên chỉ vào mình.- Sao lại là em?
Anh im lặng một chút, rồi lại nói
- Em chính là liều thuốc giúp tôi khỏi bệnh rồi còn gì?
Khẽ cười rồi quay bước đi. Để lại cô với mớ câu hỏi, chẳng biết anh đang ám chỉ điều gì
An Nhiên bước ra ngoài. Cô đứng khựng lại vì thấy hai người trước mặt là Chu Ngọc và Thiên Hàn.
- Anh Thiên Hàn.- Cô lắp bắp, nhìn anh ta. Rồi đảo mắt về phía Chu Ngọc. An Nhiên như người mất tội, giải thích với cô ta
- Em đến đây để trả điện thoại cho thầy Phong. Xong việc rồi, em về đây
Cô muốn giải thích cho cả hai người. Nhưng chỉ nhìn về phía Chu Ngọc sợ cô hiểu lầm mình
Chu Ngọc nhìn Hiểu Phong, như muốn hỏi điều gì đó. Anh mở miệng
- Là đưa điện thoại!
Dứt lời anh bước vào phòng, quay lại nhìn Thiên Hàn
- Cậu đưa An Nhiên về đi. Một mình sẽ nguy hiểm
Rồi liếc mắt về phía An Nhiên, cô không dám nhìn anh, chỉ đảo mắt về chỗ khác