Thấm thoát mới đó mà đã chủ nhật, An Nhiên tranh thủ dậy thật sớm để chạy bộ. Một tuần chỉ có mỗi ngày chủ nhật là đi chạy bộ còn lại cô đều bận. Cô mặc một chiếc quần dài đến đầu gối đại khái là dạng quần thể dục ôm, chiếc áo chiếc phông dài thoáng mát, mái tóc được bới lên gọi gàng, đôi giày thể thao rất đẹp, An Nhiên bước ra khỏi nhà vươn vai hít một hơi thật sâu. Cô chạy gần đến công viên nhìn thấy một người rất quen, cô tiến gần thêm chút nữa thì ra là anh. Cô đang phân vân không biết mình có nên lại gần chào hỏi hay không, dù gì anh ta cũng là thầy mình. Nhưng mà mặc kệ đi! Sao phải tới chứ?
Kết quả là ...
- Thầy Phong, buổi sáng vui vẻ ạ- An Nhiên nhìn anh cười tít mắt
Người như anh mà cũng làm siêng tập thể dục sao? Ôi, không thể ngờ mà. Cô nghe Hy Hy nói thường mấy soái ca toàn ở nhà hoặc đi bận rộn cả ngày, anh cũng bỏ thời gian ra tập thể dục. Trong lòng có chút vui, cô cũng chẳng hiểu vì sao
Anh ừ một tiếng rồi nhìn cô. Hôm nay nhìn cô lạ quá, cách ăn mặc ở mỗi nơi khác nhau, anh cứ nghĩ cô bé này cũng giống như những bạn nữ khác, ăn chơi sành điệu hóa ra anh đã đoán sai rồi
- Thầy, uống nước không? Cái này em chưa dùng
Cô đã hy sinh chai nước của cô, cầm đi theo có gì để uống, bây giờ lại đưa cho anh. Cô cũng không hiểu gì đang làm gì nữa!
Anh nhíu mày nhìn cô, hình như cô cũng khát nước, nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh lấy khăn giấy lau giúp cô. Tay cô vẫn cầm chai nước cho anh, An Nhiên bất ngờ vì hành động của anh, tim đập thật nhanh, mở to mắt nhìn anh, anh đang làm gì vậy? Là quan tâm cô sao? An Nhiên trấn an mình, lấy lại tình thần
- Em tự làm được rồi- An Nhiên lấy miếng khăn giấy từ anh, mặt đỏ bừng không dám nhìn anh nữa lấy khăn giấy lau lau. Rõ là lúc nảy tuy có chút mồ hôi nhưng là vì buổi sáng thời tiết có chút lạnh, bây giờ cô cảm thấy cả người nóng ran
- Tôi về trước, hẹn gặp lại- Anh nhìn thái độ lúng túng của cô, thế nên quyết định về sớm.
Cô gật đầu- Tạm biệt thầy
An Nhiên tới gần ghế đá ngồi xuống. Thật ra mà nói, mỗi lần anh lại gần cô, cô cứ như người mất hồn, tim đập thật nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy. Anh rất đẹp trai, nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng những lần anh quan tâm cô, cô cảm thật ấm áp.
Cô đưa tay đánh nhẹ vào đầu mình, thì thầm nói
-Mày bị thần kinh rồi
An Nhiên đứng dậy đi về.
-•-•-
Cô đứng trước cửa nhà Mẫn Hy, nói ra thì An Nhiên chỉ có mỗi cô là bạn, cô không muốn kết bạn nhiều, tình bạn đối với cô mà nói nó làm cô rất đau lòng, cô sợ bị phản bội.
- Con chào bác.-An Nhiên lễ phép cuối đầu chào mẹ của Mẫn Hy. - Con tới đây để tìm bạn Mẫn Hy ạ
- Con vào nhà đi, con bé còn trên phòng.-Bác gái mỉm cười nhìn An Nhiên
An Nhiên gật đầu xin phép lên phòng. Nhà của Mẫn Hy cũng rất xinh, cô mở cửa phòng. Căn nhà này cô thích nhất là căn phòng của Mẫn Hy, hình như cho chính cô trang trí nhìn căn phòng đã nói lên được tính cách của cô
- Hy Hy mau dậy đi.-An Nhiên lay Mẫn Hy dậy
- Ngủ một chút nữa thôi mẹ ạ
Cô nghĩ An Nhiên là mẹ cô? Trời ơi, đúng là ...
-Tiểu An ra lệnh, Hy Hy mau dậy
Mẫn Hy từ từ mở mắt, thì ra là An Nhiên, Mẫn Hy còn mê ngủ, giọng nói chầm chậm
- Cậu đến đây làm gì?
- Mình muốn hỏi cậu ...
Mẫn Hy ngồi dậy.- Cậu nói đi
- Thế ...thế nào là thích một người?
Mẫn Hy nhìn An Nhiên bật cười thành tiếng, trời ạ! An Nhiên nhà ta biết yêu rồi
An Nhiên đỏ mặt.- Cậu cười gì chứ? Mình ... chỉ là muốn hỏi giúp nhỏ bạn
Mẫn Hy lại buồn cười, có ai như cô không, hỏi giúp thôi mà mới sáng đã lôi đầu người ta dậy, nhìn qua thái độ cũng đủ hiểu là muốn hỏi giúp ai rồi
- Không có gì. Chỉ là theo cảm nhận của mình thôi, mình thấy cảm giác khi yêu là đứng trước người đó luôn bối rối, mỗi khi lại gần thì tim đập thật nhanh, còn hay nghĩ về người đó, đôi khi rất vui vì người đó cũng có khi lại khóc vì người ta ...
Mẫn Hy bỗng dừng lại nhìn thái độ của An Nhiên lắng nghe rất chăm chú, suy nghĩ gì đó ...
- Cậu nói cho mình biết, người đó là ai vậy? Ai đã đốt cháy trái tim của Tiểu An nhà mình vậy?
An Nhiên tỏ vẻ không hiểu.- Cậu nói gì vậy? Mình ... mình không hiểu gì hết. Mình về đây, chợt nhớ ra có công chuyện
- Này ... này đứng lại
-•-•-
- Không lẽ mình đã thích thầy thật sao? Chắc không phải đâu, mình chưa buồn vì anh ta, lần trước có khóc là vì anh ta hù mình ... như vậy là không phải rồi! ...
An Nhiên cố trấn an tinh thần của mình, nhưng trong lòng cô, đúng là có nghĩ đến anh ...