Chớp mắt đã đến giáng sinh. Nhà trường tổ chức cho học sinh cắm trại, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức vào dịp lễ như vậy. Ai ai cũng làm thật tốt công việc của mình. Nào là lều trại, tất nhiên sẽ không thể thiếu cây thông ngày giáng sinh rồi. Ngoài ra tất cả mọi người sẽ chuẩn bị một phần quà để dành tặng cho những người quen hoặc là trao đổi quà với nhau. Tất cả giáo viên hay học sinh đều rất thích phong trào này. An Nhiên không chuẩn bị quà, không tính tặng cho ai, nếu nói tặng cho anh thật sự cô không có can đảm. Chỉ chuẩn bị một hộp kẹo bạc hà để ăn
Cả ngày bận rộn với chuyện trại, nhìn cô như vậy, nhưng khi làm một việc gì đó rất nhiệt tình.
Cô chọn đi lấy những vật linh tinh để xem có anh ở đây không, nhưng hình như cô không thấy bóng dáng của anh. Chỉ nghe vài người nói anh có công chuyện nên sẽ không tham gia được. Cô cảm thấy chán nản vô cùng
-•-•-
Hiểu Phong ngồi trên xe suy nghẫm một chút, giơ tay nhìn đồng hồ bây giờ cũng là 8 giờ tối. Anh chợt nhớ ra ở trường có tổ chức cắm trại, hôm nay là giáng sinh không khí có chút lạnh lẽo nhưng không biết An Nhiên đã như thế nào rồi, nhìn hộp quà nhỏ trong ngăn kéo xe. Anh mở máy chạy đến trường
An Nhiên chán nản lại lên sân thượng một mình, giờ này mọi người đang rất vui, họ đang trao đổi quà cho nhau còn cô thì lên đây ngồi. Cô nhớ những năm trước khi còn ở đây, những ngày giáng sinh đối với cô thật ý nghĩa ba mẹ gia đình quay quần bên cô. Đem lại cho cô hơi ấm, cô nhớ khuôn mặt của họ thật hạnh phúc ... Nhưng giờ mọi thứ thật vô nghĩa rồi. Đôi mắt của An Nhiên cụp xuống, lông mi dài cong vút, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xám so với mùa đông này thì chắc chắn cô đang rất lạnh
Anh lái xe tới trường. Nhìn mọi người rất vui vẻ, đông như thế này làm sao anh biết cô đang ở đâu chứ? Anh tới lớp của cô chỉ là vô tình đi ngang, quả thật là chẳng thấy cô đâu. Anh tính quay bước đi thì bị một cô giáo kêu lại
- Thầy Phong, tôi còn tưởng thầy không tới
Anh bỏ tay vào túi quần, ánh mắt xa xăm, nhìn Anh Vi, cô là cô giáo dạy văn nhìn cô rất đẹp. Nghe đâu cô chưa có bạn trai. Anh cười nhẹ, nhìn cô
- Tôi bận
Cô đưa ly rượu cho anh. Anh cầm lấy uống một ngụm
- Cảm ơn. Giáng sinh vui vẻ
Cô mỉm cười.- Giáng sinh vui vẻ
- Tôi phải đi rồi, tạm biệt cô
Anh trả ly rượu lại cho cô, vội bước đi. Anh có hỏi một vài người, nhưng họ chẳng thấy cô đâu. Anh liền đi lên sân thượng
Quả thật không sai, anh thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi ở đấy, trên đây cũng khá nhiều gió, lạnh buốt cả người. Cô bé này ngồi trên đây chắc cũng lâu lắm. Anh tiến lại gần cô, chuông điện thoại vang lên. Thì ra đó là Chu Ngọc
[Alo]
[Anh không về nhà hả? ... Hôm nay là giáng sinh]
Anh bước chận rãi đến chỗ cô
[Anh bận, tạm biệt]
Anh bỏ điện thoại vào túi, chậm rãi cởi áo khoác ra, bước tới từ đằng sau khoác lên người cô. An Nhiên cảm thấy một bàn tay thật ấm áp chạm vào vai mình, cả chiếc áo khoác nữa. Cô đứng dậy quay sang chỗ anh. Có chút bất ngờ vì nghe nói anh sẽ không đến, nhưng bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, còn quan tâm cô, tự nhiên cảm thấy vui trong lòng
- Thầy ... Thầy Phong
Anh bỏ tay vào túi quần, nhìn cô
Đôi mắt của anh sâu thẳm, nhưng sáng rực vô cùng.
- Trời lạnh như thế này, một mình lên đây không sợ à?
- Ai nói chứ ... Bây giờ còn có thầy nữa mà
An Nhiên nhìn anh thật kỉ như muốn khắc ghi mãi khuôn mặt này. Anh cười, nụ cười thật ấm áp. Cô lấy kẹo từ trong túi ra, đưa trước mặt anh
- Thầy Phong, giáng sinh vui vẻ
An Nhiên mỉm cười, gió làm tóc cô bay, lúc này anh thấy cô rất xinh đẹp. Anh vẫn đứng đó ngắm cô, An Nhiên cau mày, không ngờ anh lại chê kẹo của mình. Tính bỏ kẹo xuống, một bàn tay kéo cô lại gần, ôm cô vào trong lòng. Tim cô đập thật nhanh, cô cũng cảm nhận được tim của anh cũng như vậy.
Cô có đang mơ không? Là anh đang ôm cô vào lòng, cô không cọ quậy, cũng không cố ý tránh né. Cảm giác rất ấm áp, mùa đông lạnh giá nhưng bây giờ đối với cô vô cùng ấm.
Anh mỉm cười vì biết cô không tránh né. Cả hai ôm nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Cái lạnh giá của đem giáng sinh không còn nữa
Anh từ từ buông cô ra, nhẹ nhàng nhìn cô, đưa tay lên vén mái tóc xinh đẹp
- Sao không xuống dưới?
An Nhiên như bị anh dụ dỗ vậy đó.- Em ... em
- Dưới đó chẳng có gì vui!
Cô nói dứt khoát. Anh phì cười
- Cô bé ngốc! Đi xuống dưới đi
- Thầy không xuống hả?
Cô như muốn anh xuống cùng, dưới đó giờ tối ôm tất nhiên cô sẽ rất sợ
- Hóa ra sợ ma hmm?
Tay cô vẫn đặt trước ngược anh, nghe anh nói vậy liền đẩy anh ra
- Không có!
Anh cười.- Có muốn đi cùng không?
An Nhiên gật đầu. Cả hai cùng đi xuống dưới, lúc đi xuống dưới cô không thấy đường đi. Cứ ôm tay áo của anh khư khư như vậy.
- Thầy, dừng lại đây đi
Anh biết, cô sợ ra phía kia mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô tính bước đi nhưng bị anh kêu lại
- An Nhiên
Cô quay lại.- Hmm?
Anh lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, đưa cho cô
- Sam, Merry Christmas!!
- Cảm ... cảm ơn
- Ngủ ngon!
Anh nói rồi quay bước đi. Cô vẫn đứng đó nhìn anh, vì sao anh lại biết tên của cô chứ? Cô mở hộp quà ra, đó là một chiếc vòng tay chỗ kia có khắc tên cô "Sam". Ánh mắt trong veo, cô mỉm cười một nụ cười hạnh phúc
Y