I

4.6K 363 13
                                    

Tiếng đập vỏ trứng giòn tan cùng tiếng xào nấu thức ăn xèo xèo từ trong căn bếp nhỏ vọng ra, tiếp đến là mùi hương quen thuộc của miếng trứng ốp la hơi cháy cạnh và tiếng gọi mời nồng nàn của nồi canh cà chua thơm phức lan ra tận phòng khách.

Một cậu bé lạ mặt nhỏ xinh còn đang ngái ngủ, ngồi gật gù trên ghế sofa. Dường như đã ngửi thấy mùi thức ăn, nó khịt khịt cái mũi bé xinh của mình như chú cún nhỏ, tay vẫn đều đều bốc kẹo dẻo trong hộp lên, mắt nhắm mắt mở bỏ vào miệng.

Bỗng nhiên bạn nhỏ lăn ra ngủ gật, tay thả lỏng, hộp kẹo dẻo đang bị ôm khư khư trong lòng liền rơi cái bụp xuống đất làm Phác Xán Liệt đang hí hoáy nấu ăn trong bếp cũng giật bắn cả mình.

- Này em bé, có chuyện gì thế?

Biên Bá Hiền nghe thấy có người gọi cũng giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy hộp kẹo đang nằm dưới đất thì khẽ chép miệng một cái, nhỏ thôi, không muốn cho anh trai kia nghe được đâu. Nó nhảy khỏi ghế, nhặt hết kẹo lên bỏ lại vào cái hộp thiếc.

Một lúc sau, lại có tiếng gọi.

- Này em bé, có sao không?

Bá Hiền còn chưa tỉnh hẳn dụi dụi mắt, miệng đang nhồm nhoàm nhai kẹo cũng cố nói thật to :

- No!

Nghe Biên Bá Hiền trả lời thì Xán Liệt mới thôi không cồn cào nữa, quay lại nấu nướng tiếp, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng mà thở dài một cái. Chỉ vừa mới sáng ngày hôm nay thôi, hắn lại bất đắc dĩ trở thành vú em chỉ vì mẫu hậu tối cao cùng người bạn thân thiết của mình - mẹ của tiểu khả ái này - dắt tay nhau đi du lịch dài ngày và để hai thằng "đàn ông" một lớn một nhỏ tự sinh tự diệt.

Sự thật kinh khủng bắt đầu từ lúc mẹ Phác mới sáng sớm tinh mơ đã liên tục gõ cửa, hại Xán Liệt đêm qua đi làm về khuya vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã phải lò dò xỏ đôi dép thỏ bông ra mở cửa.

Chuông thì réo liên hồi, Phác Xán Liệt nhòm qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, uể oải mở chốt :

- Mẹ, có chuyện gì vậy?

Phác mẫu hậu mặt mày nghiêm trọng, ám khí tỏa ra đầy mình nhìn thẳng vào mặt hắn, bên cạnh là một người đàn bà trung niên trạc tuổi bà, tay bế một đứa bé trai vẫn đang ngủ ngon lành.

Bà mạnh bạo xách tai hắn lên, thanh âm hạ xuống :

- Tên tiểu tử không biết điều này, hôm nay ta mang con đến cho ngươi! Tự mình nuôi nó lớn, đừng hòng ta giúp đỡ.

Phác Xán Liệt ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, bàn tay to lớn gãi gãi cái đầu xù chưa kịp chải, hàng lông mày đẹp đẽ kia bắt đầu xích lại gần nhau :

- Mẹ nói gì thế? Nó là con ai cơ?

Mẹ gằn từng chữ một, trong khi đó vẫn nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé từ vòng tay của người đàn bà "làm nền" bên cạnh, cẩn thận đưa cho hắn ôm.

- Con của ngươi!

- Mới không phải!

- Ừ, ta đùa thôi.

Có phải đang đóng vai bà mẹ vui tính không vậy? Mẹ Phác liền thay đổi nét mặt nhanh như lật cá chép trên chảo rán, quay ngoắt 180 độ nở nụ cười bí hiểm, người đàn bà kia cũng bụp miệng cười, đưa tay về phía Phác Xán Liệt, cười xởi lởi :

- Chào cháu, cô là bạn hồi trung học của mẹ cháu. Đã lâu không gặp, cháu thực sự đã là thanh niên trai tráng rồi.

Hắn ta vẫn còn chưa nhớ ra được người đối diện là ai, chỉ xốc lại đứa bé trên tay, cúi đầu chào đáp lễ. Sau đó liền quay lại định mở miệng hỏi mẹ câu gì đó liền bị bà ngắt lời :

- Đây là con của cô Mẫn, con trông em giúp cô nhé. Lâu lắm rồi mẹ với cô mới có dịp gặp nhau nên định đi nghỉ mát dài hạn một thời gian. Hai đứa chơi với nhau vui vẻ nhé!

Và hai người họ dắt tay nhau về miền cực lạc, vui chơi thỏa thích ở một khu nghỉ dưỡng nào đó. Xán Liệt thở dài thườn thượt, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ rồi đóng cửa lại.

Thế quái nào cửa lại mở ra, mẹ Phác thò đầu vào nói với cậu con trai quý tử :

- Mẹ quên mất, xin lỗi Tiểu Xán Xán, thằng bé kia tên Biên Bá Hiền, còn đây là đồ của nó. Mẹ yêu con!

Nói đoạn liền đeo lên cổ Xán Liệt dây quai của chiếc ba lô hình quả dâu màu hồng rồi biến mất hút. Hắn không ghét trẻ con, nhưng thế này thì thật phiền phức, phí phạm ngày nghỉ của hắn, đã vậy hai "chị lớn" còn chẳng báo rõ ngày về.

chanbaek | "cà chua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ