XI

2.5K 263 27
                                        

Chuông báo thức reo inh ỏi.

Phác Xán Liệt mơ màng tỉnh dậy gạt tay tắt đồng hồ báo thức đang rung liên hồi, tới nỗi lọc cọc sát ra tận mép tủ. Khổ nỗi vừa tắt được đồng hồ thì điện thoại lại đổ chuông làm hắn bực bội muốn ném nó vào góc tường nhưng rồi cũng phải tiết chế mà vội vàng bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm vô cùng quen thuộc. Mẹ. Đã trở lại.

- Con trai cưng, tối nay mẹ với dì Mẫn sẽ về, tiện đường muốn qua nhà con đón Bá Hiền đi luôn cho nên tối nay nghỉ làm ở nhà một hôm nhé.

Cuối cùng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Xán Liệt không biết là nên vui hay buồn đây. Bá Hiền vẫn giữ tư thế cũ nằm cuộn tròn như cục bông nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền cùng mái tóc xù loạn an ổn ngủ như thế làm hắn vạn phần cảm thấy có chút gì đó chua xót, một loại xúc cảm không tên mà hắn chẳng biết là gì.

Hai người kết thúc kì nghỉ, đồng nghĩa với nhiệm vụ chăm trẻ đã kết thúc.

Phác Xán Liệt quay người nằm xuống giường, bất chợt thở dài, tay đưa lên kéo chăn che tới ngực cho bé con mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào hàng mi kia đang rung khẽ.

- Em phải đi rồi sao?

Tâm trạng hiện tại không tốt một chút nào.

Đêm qua vì ngủ quá muộn nên khi mặt trời đã gần lên quá đỉnh đầu rồi Bá Hiền mới chịu tung chăn đón bình minh. Nó dụi dụi mắt, mở miệng ra đã là "anh Xán Liệt, Cà Chua đói bụng".

Phác Xán Liệt bế thằng bé đến bồn rửa mặt, vừa quệt kem đánh răng lên bàn chải vừa ôn tồn nói với "cậu chủ" Biên :

- Sắp đến giờ ăn trưa rồi nên đợi anh chuẩn bị cơm rồi ăn luôn nhé.

Biên Bá Hiền rũ mắt gật đầu, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đứng yên cho Xán Liệt lau mặt, tỏ ý đồng thuận. Nhưng cái bụng nhỏ kia lại không biết nghe lời mà kêu "ục ục". Hay thật, vừa đủ để hắn nghe thấy.

Cuối cùng Xán Xán quyết định chỉ cho Biên tổng ăn nhẹ cùng với một chút bánh và sữa. Tiểu khả ái ngây thơ còn chưa biết mình sắp phải xa anh Xán Liệt rồi nên vẫn vui vẻ ngồi trên ghế ăn bữa ăn của mình, chân thả lỏng đung đưa theo điệu nhạc, miệng còn lẩm bẩm hát mấy câu mà Phác Xán Liệt vẫn chưa thể nào hiểu được.

Lại thêm một ngày đi chợ về nhà nấu ăn như một ông bố trẻ, đến trưa hắn đã bày được một mâm cơm thật thịnh soạn, đặc biệt hôm nay còn có cả canh cà chua với trứng.

Bá Hiền vẫn thế, suốt khoảng thời gian ở nhà Phác Xán Liệt vẫn luôn rất dễ nuôi, hắn nấu gì thì thằng bé ăn món đó, đặc biệt chưa từng đòi hỏi rằng em muốn ăn món này, em muốn ăn món kia.

Thực tình càng nghĩ đến Xán Liệt càng vạn phần lưu luyến xen giữa buồn bực, cứ thế mang theo tâm trạng bất ổn từ sáng sớm cho nên trong bữa ăn hắn cư nhiên trầm mặc, không nửa lời trò chuyện như mọi khi. Biên tổng ta chính là có để ý!

- Anh Xán Liệt làm sao thế, anh Xán Liệt bị đau ở đâu hả? Để Cà Chua đi lấy thuốc nha.

Thằng bé đầy một miệng thức ăn quay sang hỏi làm rơi vài hạt cơm trắng ra ngoài. Phác Xán Liệt vừa lấy giấy dọn đi cơm bị vương vãi vừa trấn an.

- Anh không sao, em cứ ăn đi.

Tiểu Bá Hiền thực sự vẫn chưa an tâm!

Tiểu Xán nói dối!

- Có phải anh lo hai hoàng tử sẽ không được ở với nhau không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Tại vì tối qua anh kể hai hoàng tử mãi mãi không được ở bên nhau nữa mà.

Hắn ôn nhu xoa đầu Bá Hiền, nói rằng câu chuyện đã được thay đổi rồi, rằng hoàng tử bé một ngày nào đó sẽ trở lại từ trong quả cà chua. Nhóc con nghe vậy khúc khích cười - "Tốt quá rồi".

- Vậy anh Xán Liệt đừng lo nữa nha, hai hoàng tử nhất định sẽ hạnh phúc mà.

Xán Liệt từ lúc nào cảm thấy thằng bé này thực sự làm hắn không nỡ rời, đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Đúng vậy, hai hoàng tử sẽ được ở bên nhau, nhất định là vậy.

Tiếng động cơ ô tô rù rì đã tắt hẳn trước cửa nhà Xán Liệt, từ cửa xe xuất hiện hai người phụ nữ bộ dáng toát lên vẻ sang trọng, một người trong số đó nhàn nhã bước tới mở cửa bằng chìa khóa trong tay mà chẳng cần gõ cửa hay gọi ai mở giúp.

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đang ngồi xem TV ở phòng khách, vô cùng chăm chú tới nỗi hoàn toàn không biết sự hiện diện của ai đó trong nhà mình.

Giọng nói của hai người phụ nữ trung niên trùng hợp cùng vang lên.

- Xán Xán.

- Cà Chua.

Tiểu Bá Hiền nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên thấy mẹ Mẫn đến đón thì không giấu nổi vui mừng, nháy mắt đã thấy nhóc con sà vào lòng mẹ rồi. Cái mỏ nhỏ xíu còn hôn chụt một cái vào má mẹ, đôi mắt cún không tự chủ mà cong lên như vầng trăng nhỏ. Lâu như vậy mới được gặp mẹ làm Bá Hiền cứ quấn quýt mãi không thôi.

- Bây giờ chúng ta về nhà thôi nhỉ?

Mẹ Biên áp trán mình vào trán con, hỏi nhỏ.

Thế nhưng bà cũng không ngờ được Biên Bá Hiền lại lưu luyến Xán Liệt đến như vậy, nhìn thoáng qua thấy được thằng bé lộ rõ vẻ ngập ngừng.

- Được rồi, con chào anh Xán Liệt đi. Chúng ta về nhà.

Tiểu Bá Hiền vẫn có chút bất ngờ.

- Anh Xán Liệt không đi cùng chúng ta ạ...

Bà biết con mình tuy còn nhỏ nhưng rất trọng tình cảm, thời gian không đủ dài nhưng cũng không ngắn, hẳn là nó biết tin anh không đi cùng mình sẽ rất khó chịu.

- Anh phải ở nhà của anh chứ, không đi cùng được đâu.

Biên Bá Hiền nghe thấy vậy thì vội vàng buông tay mẹ, chạy tới ôm chặt lấy Phác Xán Liệt nhất quyết không rời. Sống mũi nó cay xè còn hốc mắt đã ầng ậc nước, nhưng một mực không để bật ra tiếng khóc, trong hoàn cảnh này phải thật mạnh mẽ cơ!

Tiểu bảo bảo gục đầu lên vai Xán Liệt, tham lam hít lấy chút mùi hương thân thuộc từ hõm cổ, từ mái tóc và cả tấm lưng rộng lớn của hắn.

Không ai biết, ngay cả Xán Liệt cũng vậy, rằng từ những ngày đầu gặp mặt, Biên Bá Hiền đã cảm thấy "thích" anh Xán Liệt rất nhiều, rất rất nhiều.

Không phải là thích như một người anh trai, mà là giống như cảm nắng một bạn nữ đáng yêu học cùng lớp mẫu giáo vậy.

Làm sao bây giờ?

chanbaek | "cà chua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ