Cuối cùng thì cũng được về nhà. Bá Hiền cảm thấy hai ngày vừa qua cứ dài như cả nghìn thế kỉ vậy, cho nên cậu bé háo hức gặp lại Mông Rộng lắm. A, cứ như ngày đầu tiên đến nhà anh Xán Liệt ấy nhỉ.
Nói nhỏ cho các bạn nghe, Biên gia đã xin được địa chỉ nhà Bọc Sữa Nhỏ rồi đó nha, hôm nào sẽ dẫn hoàng từ Phác đến diện kiến!
Trên đường về Tiểu Biên còn tính kế giận dỗi chó nhỏ lâu thật lâu vì tội nghịch ngợm làm mình bị như vậy, nhưng trẻ con đúng là dễ giận mau quên, vừa về đến nhà cậu nhóc đã chạy lại ôm lấy cún con rồi cứ thế để những suy nghĩ vừa rồi từ từ trôi tuột ra khỏi đầu. Phác Xán Liệt thấy vậy, nhìn thằng bé cùng người bạn nhỏ chơi đùa cũng không nhịn được mà bật cười.
- Cà Chua, không phải em nói sẽ giận Mông Rộng đến khi nó biết lỗi sao?
Được anh Xán Liệt nhắc nhở, Tiểu Cà Chua mới giật mình nhớ ra, hành động thay đổi từ ôm chú cún nhỏ thành thả nó xuống, đến khi chân ngắn của Mông Rộng chạm đất thì bắt đầu lộ vẻ giận dữ.
- Đúng vậy, Cà Chua vẫn chưa tha lỗi cho Mông Rộng đâu!
Mông Rộng biết cậu chủ nhỏ của mình tức giận thật rồi liền dụi dụi mũi ướt vào chân Bá Hiền, đồng thời kêu ư ử làm nũng. Bá Hiền nam tử hán có cái miệng nhỏ vô cùng cứng rắn nhưng trái tim lại thật thật mềm. Mới có như vậy đã không kìm lòng được mà ôm cún con vào lòng, quay đầu lại nói với Phác Xán Liệt.
- Anh Xán Liệt, Mông Rộng biết lỗi rồi nên Cà Chua sẽ tha thứ.
- Được được, tuỳ em, lên ghế ngồi chơi đợi anh chuẩn bị bữa tối nhé.
Phác Xán Liệt vừa nói vừa khom người xuống, đầu ngón tay véo véo lấy cái má phúng phính của Tiểu Bá Hiền.
Bệnh tình của Bá Hiền không có gì nghiêm trọng nhưng Phác Xán Liệt lại cực kì căng thẳng. Vì chưa chăm trẻ con bao giờ nên hắn nghĩ loại chuyện này đối với đứa trẻ như Bá Hiền rất đáng sợ nên trong bữa tối liên tục làm thật nhiều món ăn để bồi bổ cho thằng bé.
- Nè, Cà Chua ăn món này đi, anh gắp cho nhé, ngon lắm đó.
- Em ăn thêm món này đi, đây là loại cá rất đắt tiền nha, không ăn sẽ phí.
- Cà Chua phải ăn nhiều thịt vào mới nhanh lớn được!
- Rau cũng phải ăn thật nhiều thật nhiều mới là bé ngoan.Bá Hiền bối rối trước sự nhồi nhét của Xán Liệt, thực sự núi đồ ăn hắn chất lên bát của thằng bé còn khó chống đỡ hơn cả bệnh của nó. Nó bĩu môi, uống một ngụm nước thật lớn, trước khi kết thúc bữa tối thịnh soạn còn "khà" một tiếng vui tai thể hiện sự ngon miệng.
- Anh Xán Liệt, Cà Chua không thể ăn được nữa.
- Không, em mới ăn có chút xíu, phải ăn thêm mới chóng khỏi bệnh - Vừa nói Phác Xán Liệt lại vừa tiện tay gắp thêm rau vào bát.
Biên Bá Hiền mặt méo xệch, vén áo lên để lộ chiếc bụng tròn xoe, còn lấy tay xoa xoa nó.
- Anh Xán Liệt, bụng em không thể chứa nổi, nếu ăm thêm nó sẽ nổ tung ra đó! Bùm bùm đó!
Cái bụng được tiếp thêm đồ ăn là miệng nhỏ lại liếng thoắng trở lại, Xán Liệt thấy vậy mừng đến nở hoa bung bét vì khi ở bệnh viện Bá Hiền rất kiệm lời, không như bình thường làm hắn cảm thấy rất có lỗi.

BẠN ĐANG ĐỌC
chanbaek | "cà chua"
Fiksi Penggemar"Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Phác Xán Liệt Năm nay hai mươi mốt tuổi Còn đây là... Cà Chua, em mau giới thiệu đi nào" Biên Bá Hiền đang chơi cùng Mông Rộng, nghe thấy Xán Liệt gọi liền vui vẻ chạy lại, nắm lấy tay anh liến thoắng : "Chào c...