Bây giờ đã quá trưa, từ sáng tới giờ Bá Hiền chưa được ăn gì cả, bữa sáng cũng bỏ nên khi nhìn đến đồng hồ thì Xán Liệt liền vội vàng để lại một mảnh giấy nhỏ gắn ở đầu giường.
Trên đó vẽ hình một quả cà chua nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cánh cửa với dấu nhân đỏ gạch ngay giữa, phía góc còn có mặt hắn với hai cái tai gấu trên đầu, quay trái quay phải ý muốn cậu bé khi tỉnh dậy sẽ nằm im một chỗ đợi anh tới.
Mong là nó hiểu.
Lúc đưa tiểu bảo bảo đến bệnh viện, vì quá vội nên Phác Xán Liệt cũng chẳng kịp xỏ giày, đôi dép bông đi trong nhà hình thỏ bông màu trắng làm hắn phát thẹn, lúc đi qua hành lang liền thu hút ánh mắt của vô số người nhìn vào. Xán Liệt hai tay ôm mặt chạy vội đến nỗi suýt ngã thẳng cẳng.
Tự dưng hôm nay trời lại nắng như đổ lửa, nắng cháy da cháy thịt, hại Phác lão gia gia ngồi ở bến xe bus cũng sắp tan hết cả ra. Vừa về đến nhà liền thấy Mông Rộng nằm lì ở cửa, đôi tai không vểnh như mọi lần, thấy hắn về cũng chẳng buồn đứng lên, giương đôi mắt ướt nhìn nhìn.
Hắn nghĩ chó nhỏ đói liền lấy ra một túi đầy bánh quy hình khúc xương đổ ra bát, gọi lớn :
- Mông Rộng, lại đây ăn đi.
Nó uể oải đứng dậy lại gần cái bát, mũi ngửi ngửi sau đó lại quay đi, hướng về phía Xán Liệt đi tới rồi lại nằm im dưới chân hắn.
Đến cả Mông Rộng cũng bị ốm sao?
Hắn xoa xoa đầu chú chó, tay kia rút điện thoại nhấn một dãy số. Tiếng tút tút kéo dài, cuối cùng cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia lảnh lót :
- Alo, Xán Liệt hả, gọi tớ có chuyện gì không?
Kim Chung Đại ㅡ vị bác sĩ thú y đang nhàn rỗi xem phim ăn bỏng ngô lười biếng nói.
Xán Liệt thở dài một lượt, lập tức nói muốn mang chó con tới khám bệnh liền cúp máy.
Nhà Chung Đại cách đó không xa nên chỉ mất mười phút là tới nơi, Phác Xán Liệt trao Mông Rộng cho cậu ta xong thì xắn tay vào mượn luôn bếp lẫn tủ lạnh của bạn nấu cháo bí đỏ thịt băm mang tới cho Biên Bá Hiền.
Lại nói đến Biên Bá Hiền, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên mu bàn tay còn gắn cả kim tiêm nối với bình nước muối làm cậu bé đáng yêu phát khiếp, mếu máo nhưng không dám khóc to vì sợ động kim tiêm thì tay sẽ đau :
- Anh Xán Liệt....
Cô y tá đến giờ tiêm mở cửa bước vào, đúng lúc thấy Bá Hiền ngồi trên giường rấm rứt thì lấy từ trong túi ra một viên kẹo chanh màu vàng thơm ơi là thơm.
- Cháu bé ăn đi, đừng khóc nữa.
Biên Bá Hiền ra sức lắc đầu, luôn miệng nói rằng mẹ với anh Liệt dặn là không được theo người lạ, không được ăn kẹo của người lạ.
Cô bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé :
- Cô không phải người xấu đâu, cô là y tá đến tiêm thuốc cho con nè.
Bá Hiền bấy giờ mới tin tưởng một chút, khẽ gật đầu nhưng nghe đến hai chữ "tiêm thuốc" lại bắt đầu hốt hoảng, miệng ngậm kẹo ra sức lắc đầu :
- Không không không tiêm đau lắm, con không tiêm đâu!
Thằng bé nhất mực rất cứng đầu, nó kéo chăn trùm quanh người để giấu hai tay đi, làm mặt quỷ hù doạ cô y tá.
Bá Hiền đi tới đâu nở hoa bung bét tới đó, người người yêu, người người thích.
Cuối cùng thì theo nguyện vọng của cậu bé thì khi nào anh Xán Liệt đến cô mới được tiêm cho Biên Cà Chua, dù cô đã hứa là kim châm một cái rồi rút ra liền thôi, nhẹ như kiến cắn vậy á.
"Kiến cắn thì cũng đau chứ bộ!" ㅡ Bá Hiền nghĩ nghĩ, thầm trách móc, người lớn chỉ thích nói dối trẻ con thôi!
Thẳng đến 3 giờ chiều Phác Xán Liệt mới quay lại, thấy thằng bé đang vui vẻ ngồi xem hoạt hình. Nhóc con thấy người mình thích đến thì lập tức sà vào lòng, may là kim truyền nước đã được rút rồi nên mới không còn dịp để náo loạn.
Bá Hiền liến thoắng :
- Anh Xán Liệt, chúng ta mau về nhà thôi!
Xán Liệt lắc đầu nói không được vì bé con còn đang bị ốm, bất giác ôm cậu bé vào lòng thủ thỉ :
- Cà Chua ngoan còn giận anh Xán Liệt không?
Không có, không giận anh nữa đâu.
Em quên hết rồi mà, anh Xán Liệt thương em nhất nhất, chỉ đứng sau mẹ em mà thôi.
Dù đã được tiêm nhưng nửa đêm Bá Hiền lại phát sốt vì vết thương ở tay khi còn mới không được sát trùng kĩ, để lâu như vậy có chút ảnh hưởng tới sức khỏe.
Cuối cùng lại phải ở bệnh viện thêm một ngày nữa.
Buồn ghê, không được về gặp Mông Rộng rồi.
Màn đêm dần buông xuống, trên chiếc giường nhỏ có hai thân ảnh nằm trong chăn. Biên Bá Hiền vùi sâu vào lòng Phác Xán Liệt, bàn tay bé nhỏ chạm vào gò má hắn.
Bất giác Xán Liệt rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay mềm mại lộ ra từ trong chăn kia đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Vẫn là, xin lỗi em.

BẠN ĐANG ĐỌC
chanbaek | "cà chua"
Fanfiction"Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Phác Xán Liệt Năm nay hai mươi mốt tuổi Còn đây là... Cà Chua, em mau giới thiệu đi nào" Biên Bá Hiền đang chơi cùng Mông Rộng, nghe thấy Xán Liệt gọi liền vui vẻ chạy lại, nắm lấy tay anh liến thoắng : "Chào c...