Điều đầu tiên và cơ bản nhất

1.5K 176 9
                                    

23. Euigeon

Mẹ bảo là EuiGeon của mẹ chỉ biết cười thôi.

Euigeon bé tí nị của mẹ, mẹ thì thầm điều ấy mỗi khi ôm cậu vào lòng ru ngủ lúc đương trưa. Bố bảo Euigeon lạ lắm, mấy đứa nhóc vừa sinh ra thì chỉ biết khóc nhè thôi. Con trai bố thì khác, mếu mếu được có một tí rồi lại cười, từ lúc lọt lòng đã biết cười mỉm rồi. Mẹ chẳng biết bố nói đúng hay không, lúc sinh Euigeon ra mẹ mệt chết đi được. Nhưng mẹ nhớ lần đầu tiên ấp Euigeon vào lòng, con ngủ im ru, khuôn miệng mím thành đường cong lúc áp đầu vào ngực mẹ.

Euigeon à, đứa trẻ của mẹ, mẹ hát ru lúc 2 giờ trưa, cầu cho con lúc nào cũng hạnh phúc được như thế.

----

"Con về rồi"

Mẹ đang ở trong bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng cửa mở. Rất nhanh chóng, tiếng bước chân nện thình thịch xuống sàn nhà to dần. Mẹ quay đầu lại, nụ cười tắt ngụm khi thấy Euigeon đầu tóc rối bời, một bên má sưng phù còn kính thì đi đâu mất tiêu.

"Euigeon", mẹ vội vàng quỳ xuống bên cạnh, lấy khăn lau vội vết bụi bẩn bên khóe mắt Euigeon, "Sao con cứ kéo mình vào rắc rối thế?"

"Lí do chính đáng mà mẹ", Euigeon lầm bầm, mẹ nhướn một bên mày, không có vẻ bị thuyết phục mấy.

"Thật mà!", Euigeon cười, mắt nheo nheo lại khoe hai cái răng cửa, miệng luôn mồm nói đó chỉ là tai nạn thôi, có đau một tẹo nào đâu, mấy đứa kia còn bị tẩn nặng hơn cơ. Mẹ biết thừa Euigeon nói dối, nên mẹ nhấn chiếc khăn mạnh hơn vào chỗ bả vai sưng tấy, khiến Euigeon la oai oái lên vì đau.

"Mẹ không yêu con gì cả", Euigeon phồng má, phụng phịu nói. Đầu con cúi gằm xuống nhìn chiếc khăn mẹ đang lau cả cánh tay.

Mẹ dừng mọi động tác lại. Mẹ ngẩng đầu lên nhìn Euigeon, đứa trẻ này, thật là... Mẹ thở dài một hơi, xoa mái tóc bết lại vì mồ hôi

"Mẹ không yêu con thì mẹ yêu ai chứ?", rồi mẹ bậu lấy  má con, "Nhưng mẹ không muốn con dính vào rắc rối nữa Euigeon à"

Euigeon mỉm cười, gật đầu nhìn mẹ. Trong một lúc lâu, rất rất lâu sau đó, mẹ đã tin vào lời hứa ấy. Ồ, con trai mẹ là một đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời và mẹ chỉ mong có thế thôi.

Mẹ tin vào điều ấy rất nhiếu nằm về sau, thậm chí là sau khi đến Canada và Euigeon liên tiếp gặp nhiều rắc rối. Euigeon giấu nhẹm chúng đằng sau nụ cười hớn hở mỗi khi mẹ hỏi có chuyện gì ở trường không. Nhưng có giấu được hết đâu, mẹ vẫn lờ mờ nhận ra chúng. Nên khi Euigeon chào mẹ để đi chơi vào một chiều thứ sáu, mẹ chỉ nói với Euigeon thế này:

"Euigeon à, mẹ lúc nào cũng ở đây", mẹ mỉm cười nhìn con, tay mẹ bấu chặt lấy cái khăn lau, văn xoắn chặt, "Mẹ lúc nào cũng ở đây cả", mắt mẹ hấp háy một điều không thể nói ra.

Euigeon đứng lại ở bậu cửa, nhìn mẹ chăm chú. Nhưng rồi chỉ cười, nụ cười thường trực ấy, "Con biết mà"

Rồi Euigeon đóng cửa đi ra ngoài. Mẹ quay vào căn bếp, đợi Euigeon về nhà như mọi khi.

Gia đình hạt nhân [OngNielJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ