Vài thứ linh tinh vì sáng nay nghe được tin xấu nên mình chả muốn viết fic tử tế

1.7K 254 13
                                    

10.

"Anh lớn tuổi hơn, anh nằm trên"

"Em sợ đau", Daniel dẩu môi cãi lại.

Seongwoo vuốt mặt trong bất lực:

"Thôi được rồi chơi bao búa kéo, 3 lượt. Ai thắng lần này nằm trên"

11.

"Ei Ong Seongwoo", Jisung chạy lại về phía chàng trai nhỏ tuổi hơn, bá vai như thể hai người thân thiết lắm.

"Oh hyung", Seongwoo cười trừ, nhưng thực ra trong lòng đang căng thẳng. Chúa biết Jisung huyng có âm mưu gì với anh. Nhìn cái cách mắt hyung ấy híp lại kìa, Seongwoo nuốt nước bọt lo lắng.

Jisung, với nụ cười nhăn nhở, ghì bàn tay đặt bên vai anh xuống. Giọng hyung trầm lại, đầy đe dọa:

"Đừng có khiến Daniel của tụi này khổ"

Rồi rất phởn phơ chạy sang chỗ khác, còn cười hí hí như trẻ con được cho kẹo. Seongwoo sờ vào bên vai ê nhức của mình, cảm giác cứ như bị chơi khăm vậy.

12.

Lúc ấy là 1 giờ trưa. Các thực tập sinh sau khi làm một loạt bài tập thể lực và vật tay với nhau thì cũng mệt mỏi mà lăn quay ra ngủ. Woojin cũng không ngoại lệ. Dù gì cũng mới có 15 tuổi thôi mà, nếu như không ngủ đủ giấc Woojin bé sẽ không cao lên được mất! 

Thằng bé gà gật chạy tới chỗ của Daniel đang ngồi dựa lưng vào góc tường, rồi rất tự nhiên ngã lăn quay xuống bên cạnh anh, người lết đến gần để đặt đầu lên bụng anh, cứ thể thản nhiên nhắm mắt đánh một giấc.

Daniel cũng không phàn nàn gì, anh vuốt tóc cậu em, còn cố tình điều chỉnh nhịp thở đều đặn. Anh chợt thấy thương Woojin nhiều quá. Thằng bé mới có 15 tuổi mà giờ thay vì ăn, chơi, ngủ nghỉ, lại phải ở đây luyện tập và ganh đua với hàng chục người khác.

Thương thì thương thế thôi, nhưng anh vẫn ấn đầu Woojin khi thằng bé nói mớ:

"Hyung anh mấy tháng rồi đấy?"



------

chap nhảm quần nhất lại có reach cao nhất :vvvvvv

Gia đình hạt nhân [OngNielJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ