glitter and gold

194 25 1
                                    

29.

Seongwu tin vào Chúa đến là kì lạ, cái đức tin của một thế hệ trẻ tuổi bị ném vào kỉ nguyên mới. Lòng tin trong anh bần cùng đến khó tả, Seongwu cũng có khác gì kẻ tội đồ. Anh lấy đức tin của mình như cái cớ để tiếp tục, tự huyễn hoặc mình thành một tên lính chỉ đâu đánh đấy. 

Daniel thì khác, niềm tin trong cậu trải dài vô hạn dù tập hợp lại cũng chỉ bằng một nhúm co quắp. Cậu không tốt (làm ơn, thế kỉ 21 rồi, mọi thứ đâu chỉ có trắng và đen), nhưng câu không xấu  - cậu mơ những giấc mộng chập chờn. Cậu biết ơn, rồi lại cầu nguyện thành lời chỉ để đo lường sự trống rỗng trong mình.


30.

"Ước gì anh được như chú", một người nào đó nói với Daniel như thế, trên bàn nhậu, chai soju mới khui được một nữa. Daniel cười, ánh nhìn không ăn nhập với vành môi, tự rót cho mình thêm một cuốc rượu rồi nốc tiếp. 

Cậu không biết nói gì với người kia, vừa nói vài câu à ê chả rõ ý tứ, lại lấy đũa chọc vài miếng lòng nướng trước mặt. À ừ thì cậu mới 22 tuổi, cậu trẻ quá, gương mặt búng ra sữa và đôi mắt 1 mí hay cười. Ai mà tin được cậu là người mà cả Đại Hàn dân quốc đang dõi theo từng bước, ai mà tin được chàng trai 22 tuổi này có thể tạo cả một gia tài trong vòng 2 năm. 

Daniel nheo mắt mở chai rượu tiếp theo, đầu nghĩ xem nên nói gì. Cậu sợ nhất những lúc này, khi mọi người nhìn cậu như một hình mẫu lý tưởng và cậu không thể đập vụn cái viễn tưởng đấy ra. Cậu không thể nói với họ rằng có nhiều điều xấu xa lắm và không phải ai cũng trải qua được hết đâu, suy cho cùng thì cậu cũng không bản lĩnh đến thế, đời hơi khốn tí nhưng mà vẫn kiếm được tiền, mà Daniel lúc ấy chỉ cần tiền thôi, cậu chán sống trong sự vô vọng và nghèo khổ rồi. Kệ thây mấy cái lý tưởng khỉ gió đi, làm idol khó lắm, nó có phải là lên sân khấu múa vài vòng rồi cười đâu. 

Thế nếu được chọn lại có tiếp tục không, một giọng nói vang lên trong đầu Daniel và cậu gật đầu đầy chắc nịnh, Có.


31.

Rồi sẽ chẳng còn ai, đấy là sự thật mà tất cả đều nghiệm ra. Họ nhận ra khi đã ngồi trên xe và không còn ai theo đuôi mình. Họ nhận ra khi ụp mặt xuống gối, yên vị trong phòng khi mà andrenaline vẫn chảy rần rần trong người. Họ nhận ra khi thứ duy nhất còn sót lại trên sân khấu là những dải kim tuyến nằm cùng xác pháo giấy.

Cuộc sống của họ chấm dứt khi màn hình tắt. Có một vài thành viên tưởng như còn nghe lùng bùng tiếng đèn sân khấu tắt, để họ lại trong bóng tối rộn bước chân người. Một nỗi ám ảnh mà không ai biết gọi tên, biến thành những đôi mắt thâm quầng và nụ cười hời hợt khi nhìn lại mọi thứ qua màn ảnh nhỏ.

Thực ra thì, họ mất khái niệm thời gian từ lâu rồi. Khoảng thời gian đầu và cuối thì còn có thể, vì có ai đó nhắc nhở họ, nhưng đoạn giữa thì không. Nếu cứ lấy thời gian ra làm hệ quy chiếu, thì họ cũng chỉ là những kẻ sớm bị quên lãng thôi, vậy là họ vứt thời gian vào một xó để lấy kỷ niệm ra làm thước đo, lấy chia ly làm vạch kẻ rồi buồn với nhau nếu đấy là việc cần thiết.


fin.

Gia đình hạt nhân [OngNielJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ