4.
Mọi người cứ nghĩ rằng Daniel là một thanh niên nghiêm túc, hoặc là bad boy ngầu ngầu. Nhưng không, Kang Daniel chỉ là một tên cuồng mèo to xác lười vận động có một khiếu hài hước kì lạ. Bất ngờ hơn, chàng rất sến, siêu sến, trùm sến, sến một cách kinh hoàng và tươm tất đến bất ngờ.
Mọi thứ mà chàng nghĩ ra đều quá đà một cách đẹp mã. Giả như cái clip trên ins mà chàng nhảy bổ lên chỉ để cúi rạp người xuống chúc mừng năm mới. Hay gần đây nhất là slogan của team 2 sorry sorry (cái đoàn tàu mà không ai xuống bến í), rợn người. Có mỗi Jaehwan là chịu hô cái khẩu hiệu ấy.
Nên là Seongwoo cũng chả bất ngờ gì khi thấy Daniel gà gật ngồi dựa vào cửa phòng mình, tóc mái để rủ và nhìn thoải mái quá thể trong chiếc hoodie đen to sụ. Giờ mới là 7 giờ sáng và anh chưa thực sự tỉnh ngủ, nhưng anh khá chắc là đã thấy Daniel bò tới, khụy xuống một chân và nắm lấy một tay của anh nâng lên:
"Hyung, anh bằng lòng đi ăn sáng với em chứ?"
5.
Vì là thực tập sinh duy nhất từ Fantagio, nên Seongwoo thường hay bị bỏ lại vào các giờ nghỉ. Mọi người thường ngồi tập trung thành các bàn riêng rẽ. Đôi khi anh ngồi với các thực tập sinh tự do, đôi khi anh ngồi với 2 cậu bé nhà Cube và Woojin, hoặc có khi anh ngồi một mình và chỉ mải ăn và ăn, không quan tâm lắm ai đang ngồi cạnh mình. Nếu họ có bắt chuyện, anh vẫn sẽ đáp lễ bình thường, nhưng những buổi luyện tập kéo dài hàng giờ và giấc ngủ bị gián đoạn liên tục khiến tất cả mọi người mệt mỏi.
Seongwoo phủ nhận việc nhớ những buổi cơm trưa rộn tiếng nói, khi tất cả mọi người thay phiên nhau làm trò con bò và cùng nhau lăn ra cười. Thay vào đó, anh nhắc mình những gì đã trải qua ở công ty, về lí do anh tham gia chương trình này.
Anh siết chặt đôi đũa trong tay mỗi khi nghĩ đến những thứ đó.
6.
Bữa tối ở kí túc xá rất vắng vẻ. Hầu hết mọi người sẽ nhờ đầu bếp bỏ vào hộp và ăn ngay trong phòng luyện tập. Một số người thậm chí bỏ cả bữa tối, vì ăn kiêng, vì không hợp khẩu vị, vì mải tập, nhiều lắm.
Những ngày gần sát hôm biểu diễn cho vòng thi Group Battle là những ngày căng thẳng nhất. Cường độ luyện tập tăng lên gấp 2 lần, chả ai đi ngủ trước 3 giờ sáng. Những bữa ăn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, phần vì luyện tập quá sức khiến dạ dày bị tổn thương, phần vì mọi người chả muốn phí thời gian cho chuyện ăn uống trong khi vũ đạo còn chưa hoàn thiện. Nhưng các staff vẫn nhắc nhở, gần như là ép buộc mọi người ăn bữa tối, còn có các em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy đứa phải làm gương chứ.
Woojin vì là người bé nhất nên thường nhận việc lấy cơm hộ các hyung cùng team. Mọi người luôn đảm bảo cậu không bỏ bữa, và dung túng việc phần rau của cậu luôn ít hơn một nửa so với bình thường. Nếu như cậu mè nheo kêu đói, ít nhất sẽ có 2 người sẵn sàng chia một nửa số cơm của mình cho cậu.
Tối hôm ấy cũng không ngoại lệ, ngay khi Seungwoo hyung thấy cậu đang mệt lả dần, anh ấy đã vỗ tay, tạm nghỉ nhé, mấy đứa đói không? Và chả cần đợi mọi người đồng ý, anh đã vỗ vai Woojin nhờ cậu lấy hộ đồ ăn. Cậu mỉm cười, mệt mỏi đứng dậy đi đến căng tin.
Khoảng sân giữa kí túc xá và phòng luyện tập rất rộng và luôn lộng gió. Những con gió thổi qua mát lạnh, đủ khiến bất kì trái tim sục sôi nào cũng phải lặng yên nhịp đập của riêng mình. Woojin bước chậm rãi qua khoảng sân ấy, liếc mắt nhìn bức tượng thần Pan ở giữa. Sewoon hyung bảo cậu rằng chương trình cố tình để ở đấy để nhắc nhở mọi người về đam mê, về những nốt nhạc và ánh đèn sân khấu sẽ chiếu rọi tới mình một ngày nào đó.
(Woojin hỏi hyung rằng liệu điều ấy sẽ đến sớm chứ, hyung chỉ cười mà chẳng đáp lại gì)
Khi Woojin vào được căng tin và đang nhìn những món ăn của ngày hôm nay, một ai đó đập vào lưng cậu như một lời chào. Khi cậu quay lại, đối diện cậu là nụ cười hiền lành của Daniel hying. Cậu bất giác bật cười.
"Ăn cơm hả nhóc?", Woojin gật đầu, quay lại với việc chọn món, không quên nhắc nhở bác đầu bếp cho vào hộp kèm với một nụ cười nhẹ.
"Anh ăn ở đây hay mang vào phòng tập đấy?", Woojin ngước mắt nhìn Daniel
"Anh đem vào kí túc", Anh gõ tay xuống mặt kính tủ, quét mắt đánh giá hết một lượt tất cả món ăn được bày ra. "Bọn anh quyết định nghỉ sớm hôm nay, Jonghyun muốn đảm bảo không ai ngủ gật vào ngày mai"
Woojin gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cậu nhanh chóng nhận lấy toàn bộ hộp cơm, không quên cười trừ khi nhận thấy lời cằn nhằn của bác đầu bếp về việc lười ăn rau quá thể. Cậu cúi đầu chào Daniel huyng, cười hề hề khi anh xoa đầu cậu.
"Đừng có thức khuya quá nhé", anh vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Woojin mỉm cười, nói em biết mà trước khi chạy vù về phòng tập, háo hức được ăn trưa với các huyng. Có lẽ họ sẽ trách cậu sao lại đi lâu như vậy, có lẽ không, Woojin bật cười suy tính ai sẽ là người tiến tới hộp đồ ăn đầu tiên đây nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia đình hạt nhân [OngNielJin]
Fiksi PenggemarGiữa một chương trình thực tế sống còn, từng xuất hiện một nhà ba người rất dễ thương.