Chúa ban phước lành (cho tất thảy mọi người)

1.9K 193 31
                                    

/Ong Seongwoo cầu nguyện mỗi ngày và đi lễ đều đặn. Còn Daniel quỳ gối bên cửa sổ và nắm chặt lấy cây thánh giá trước ngực mỗi khi giông tố dần kéo đến/

15.

Chúa nhận lấy cái tên Ong Seongwoo vào một ngày mùa thu ngập nắng. Đã khá lâu rồi Chúa mới thấy một đứa trẻ có họ lạ như thế. Vậy nên Chúa gật đầu nhanh chóng với cha xứ khi lễ rửa tội được diễn ra, quyết định ban cho đứa trẻ này sự kiên cường hiếm thấy. Rồi một cái tên khác được xướng lên và Chúa nói lời chào tạm biệt Ong Seongwoo bé xíu.

Khi Ong Seongwoo được một tuổi hơn, Chúa nhận lấy cái tên Kang Euingeon vào ngày cuối cùng của mùa đông. Lễ rửa tội của Euingeon diễn ra riêng tư với cha xứ là người của dòng họ. Chúa đảo mắt khi nhìn lướt qua tương lai của đứa trẻ này trong 10 năm nữa, nhưng Người không lắc đầu từ chối bé. Chúa thầm thì vào tai Euingok những lời chúc tụng, về một tâm hồn phóng khoáng như gió và một trái tim cuộn trào sóng Busan. Đứa trẻ cười khúc khích, còn  Chúa nhăn mặt khi cha xứ tỏ vẻ khó chịu với đứa nhóc dễ thương này.

16.

Và thời gian trôi đi nhanh chóng. Những mùa lá rụng lả lướt đi qua cuộc đời của Ong Seongwoo. Lời cầu phúc của Chúa đến sớm hơn mong đợi, khi đứa trẻ này đã sớm tự lập từ khi còn bé. Gia đình Ong là một gia đình tầm trung, một người mẹ làm công sở nghiêm khắc, một ông bố yêu thương gia đình qua những trò đùa nhạt nhẽo. Nhưng sự đầm ấm ấy không đủ lớn cho những đứa trẻ họ Ong dựa vào. 

Chị gái của Seongwoo - một cô bé sớm trưởng thành so với tuổi của mình, một ngày nọ chợt đứng dậy hùng hồn tuyên bố với cả nhà rằng:

"Con muốn làm giáo viên"

Seongwoo đang nằm dài bên cạnh chị, tay cầm bút sáp màu tô nguệch ngoạc lên tờ nháp trước mặt. Cậu bé ngẩng đầu nhìn chị mình đứng sừng sững trước mặt. Cậu mới 11 tuổi, nhận thức lờ mờ về khái niệm giáo viên. Nhưng chị thì 15 tuổi rồi, nên chị hiểu, nên chị đã phải góp nhặt can đảm suốt 10 năm trời  để có thể đứng trước mặt gia đình để nói điều ấy.

Đêm ấy, Seongwoo bé tí xíu nắm chặt tay chị gái mình khi chị úp mặt vào gối khóc thút thít. Seongwoo còn đưa chị gói kẹo dẻo con sâu ăn dở mà cậu bé để dành. Chị cười, nhanh chóng quẹt nước mắt và nhéo má cậu, thầm thì câu cảm ơn như lời cầu nguyện.

10 năm sau, chị của Seongwoo sẽ tốt nghiệp đại học sư phạm. Chị sẽ dạy cho hàng trăm đứa trẻ vào mỗi năm. Nhưng đấy là tương lai xa xa lắm. Còn bây giờ, chị dạy cho cậu em trai bé nhỏ của mình sự tin tưởng vào bản thân.

8 tháng sau, Seongwoo mang về một bản hợp đồng của một công ty giải trí nào đó. 

17.

Khi Ong Seongwoo 12 tuổi bắt đầu nghĩ đến việc học trống, thì Kang Euingeon đang xách vali đến sân bay. Canada khá giống với Hàn Quốc, khí hậu lạnh, biển, bố và mẹ. Nhưng ở Canada đắp người tuyết thích hơn nhiều.  Tuyết dày, cầm trên tay chắc nịch, vị tê tê nơi đầu lưỡi chứ không tan ngay bờ môi như tuyết ở Busan.

Canada, dù có giống Hàn Quốc đến mấy, cũng vẫn là Canada. Khi Euingeon học ở trường, những đứa trẻ tò mò nhìn cậu bé như một con vật mới được sở thú nhập về. Mắt cậu một mí, làn da cậu sậm màu hơn chúng và phiên âm tiếng Anh phảng phất âm 's'. Mặc cho cái tuổi 11 non nớt chả biết gì nhiều, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra rằng Kang Euingeon là một đứa trẻ khác biệt. Từ cách giáo viên liên tục hỏi cậu bé cần giúp đỡ không cho tới những thứ nhỏ nhặt như hộp cơm trưa đầy ắp kimchi.

Gia đình hạt nhân [OngNielJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ