Chap 13 : Cạm bẫy

389 23 15
                                    

Nhóm của Shinichi đang đi trên hành lang, khắp nơi chỉ toàn là tranh và và tượng quỷ khiến 2 cô gái bấu chặt lấy cánh tay 2 chàng trai không rời, đặc biệt là Ran. Shinichi cười gượng.

- Này Ran, không cần phải bấu chặt đến thế đâu ! Có gì đáng sợ đâu chỉ là mấy bức tranh bức tượng thôi mà !

- Tranh tượng gì chứ nó đáng sợ lắm cậu biết không ?!! - Ran nói như sắp khóc, ngước đôi mắt màu Tử Đằng ngấn nước lên nhìn anh.

- À, ờ... - Shin cười gượng gạo, bó tay với cô nàng này.

Cộp...cộp...cộp...

- AI ĐÓ ?!! - Shinichi quay mặt lại, chẳng có ai cả.

- Sao vậy Shinichi ? - Ran hỏi.

- Có ai đó đang theo dõi chúng ta !!! - Shinichi khẳng định, mắt vẫn láo liên xung quanh.

- Sao cơ ?!! - Sonoko quay mặt lại nhưng chẳng thấy ai cả. - Này, tớ có thấy ai đâu ?!!

- Rõ ràng là có tiếng bước chân mà !!! Chắc chắn có ai đang theo dõi chúng ta !!! - Shinichi nói, típ tục tìm kiếm xung quanh.

Sau 1 hồi tìm kiếm xung quanh, quả thật là không có ai, nhưng Shinichi vẫn cố chấp.

- Rõ ràng là có !!! Tớ có nghe thấy tiếng bước chân mà !!!

- Rồi giờ thì sao ? Có thấy ai đâu ? Cậu mắc bệnh thám tử nặng quá rồi tên Shinichi kia ! - Sonoko chán nản dựa lưng vào tường, bỗng...

Kẹt...

- Á !!! - Sonoko la lên 1 tiếng khiến cả bọn quay lại nhìn. Có 1 cánh cửa xoay và cô nàng đang dần rơi vào trong.

- SONOKO !!! - Makoto hét lên vội chạy vào theo cô. Shinichi và Ran thấy vậy cũng vào theo. Khi cả 4 người rơi vào trong thì cánh cửa xoay cũng đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trả lại 1 khoảng không tĩnh lặng...

————————————————————————————————————————————————————————

- Aoko , nhìn này !!! - Kaito kêu lên khiến Aoko hốt hoảng chạy lại.

- Chuyện gì thế ?!! Có chuyện gì sao ?!!

- Đây ! - Kaito giơ ra trước mặt cô 1 chiếc khăn tay màu Tử Đằng, dù ko thêu tên nhưng Aoko vẫn biết là của ai.

- Ran ! Là Ran ! Nhưng tại sao...

- Chưa hết ! Đây ! - Kaito chìa ra 1 chiếc đèn pin bị vỡ mất 1 phần kính nhưng vẫn còn đang chiếu sáng, có vẻ như nó đã từng bị rơi xuống đất từ 1 độ cao nào đó.

- Là 1 chiếc đèn pin ! Lẽ nào...họ đã bị ma bắt rồi ?!! - Aoko sợ hãi rùng mình.

- Ngốc ạ, trên đời làm gì có ma ! Chắc chắn là do bàn tay con người làm ! Chưa biết mục đích của hắn là gì, có phải chỉ đơn thuần là muốn hù dọa chúng ta rời khỏi ngôi nhà này ? Hay...vì còn 1 mục đích khác mà chúng ta không thể ngờ tới ? - Kaito trầm ngâm phân tích, mọi chuyện đã đi quá xa so với tưởng tượng ban đầu rồi. Dựa vào tình trạng hiện nay cùng 2 vật chứng vừa mới nhặt đc có thể suy ra rằng...có thể mọi người đã bị mất tích...ngay tại nơi này...

"Mở cửa ra...mở cửa ra...ai cứu vs...mở raaaa..."

- Có tiếng kêu cứu... - Aoko nói.

- Vọng lại từ phía trên... - Kaito tiếp lời.

- LÀ TẦNG 2 !!! - Cả hai nhìn nhau đồng thanh rồi 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu. Sau khi cả 2 vừa đi khỏi, bóng đen bí ẩn mới bước ra.

- Kì đà cản mũi !
————————————————————————————————————————————————————————

- MỞ CỬA RA !!! MỞ CỬA RA !!! - Hattori vừa hét vừa đập cửa ầm ầm. Thật là, cửa nhà bỏ hoang lâu năm sao chắc thế, đạp cửa cũng chẳng ăn thua.

- Thôi bỏ đi ! Không làm gì được đâu ! - Hakuba chán nản nói, đạp nãy giờ chân anh muốn sưng lên rồi.

- Bỏ là bỏ thế nào ?!! Chẳng lẽ chịu bị nhốt ở đây tới già à ?!! - Hattori cãi lại, vẫn tiếp tục đập cửa.

- Chứ giờ cậu làm gì ? - Hakuba hỏi. - Nãy giờ có mở ra được đâu !

- Chết tiệt !!! - Thấy Hakuba nói đúng Hattori hoàn toàn chẳng thể cãi lại , anh chàng buông 1 tiếng chửi rồi bỏ cuộc.

- Có lẽ hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi ! - Shiho nói. - Hoặc cũng có thể từ khi chúng ta bước vào đây ! Chắc hắn đang cố tìm cách đuổi chúng ta ra khỏi nơi này !

- Đuổi thì đuổi từ lúc đầu đi sao tự nhiên nhốt chúng ta ?!! - Hattori bực dọc.

- Có thể hắn chưa kịp làm gì đã thấy chúng ta đi vào đây nên chuyển sang cách là nhốt cả bọn lại ! - Shiho nói tiếp. - Có thể hắn đang làm việc gì đó mà người ngoài không thể biết !

- Việc gì đó...là việc gì ? Tại sao chúng ta không thể biết ? - Kazuha run rẩy hỏi.

- Có thể là việc gì đó mà pháp luật không cho phép ! Còn nếu chúng ta biết...thì có lẽ sẽ bị như thế này ! - Shiho chỉ tay vào chiếc đầu lâu lúc nãy, Kazuha quá sợ nên hết dám hó hé gì.

Cả bọn ngồi thẫn thờ bất lực, chỉ chung 1 suy nghĩ là "làm sao thoát ra, chẳng lẽ phải đây cả đời , tui chưa muốn chết,...v...v..." đủ thứ. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của sự tuyệt vọng thì 1 thanh âm vang lên như ánh sáng cứu rỗi đời.

- NÈ, CÁC CẬU Ở ĐÂU ?!! TRẢ LỜI ĐI !!!

- Giọng nói này...- Hattori ngạc nhiên.

- Là Kaito !!! - Hakuba reo lên.

"Đây là vị cứu tinh của muôn loại !"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đây là vị cứu tinh của muôn loại !"

Đón chap típ nhé mina ! 🤗

[fic Conan] Sợi tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ