Sau hôm sinh nhật Shinichi, chỉ còn 1 ngày ở lại London, cả bọn quyết định đi một vòng cho biết. Thành phố phải công nhận rất đẹp, vừa xa hoa, cổ kính, lại vừa có nét hiện đại. Đường phố sạch bong, người dân cũng rất lương thiện và lịch sự. Cả đám cảm thấy quyết định đi một vòng thành phố là ý kiến không tồi. Hakuba liến thoắng liên miên về thành phố, về London, về nước Anh, cả Shiho cũng phụ họa theo. Cả đám cũng rất thích thú mà chăm chú lắng nghe. Sau một hồi lượn lờ vài nơi thì Hakuba dẫn cả đám tới viện bảo tàng Sherlook Holmes. Khỏi phải nói Shinichi và Hakuba là người phấn khởi nhất, đi loanh quanh để sờ, rờ đủ thứ. Hattori cũng khá phấn khích, các cô gái cũng vậy. Duy chỉ có Kaito là tặc lưỡi như nhìn thấy một thứ gì đó chán ngắt vậy.
- Kaito, cậu sao vậy ? - Aoko nhìn thấy cậu không vào liền hỏi.
- Không thích ! - Kaito hờ hững đáp.
- Sao vậy có gì đâu vào xem với tớ đi !!! - Aoko nhíu mày, nắm tay Kaito lôi vào. Nhưng anh chàng khó chịu đáp.
- Thôi đi ! Cậu thích thì vào xem với mấy tên thám tử đó ! Tớ chẳng hứng thú chút nào !
- Hứ, không xem thì thôi ! Đừng có mà hối hận đấy nhé BaKaito ! - Aoko lè lưỡi, xong vùng vằng đi vào nhập bọn với tụi Ran.
- Mấy thứ đó có gì đẹp đâu chứ ? - Kaito tặc lưỡi. - Chí ít ra nó hay ho với bọn thám tử kia thôi !
- Sao vậy ? Cậu không xem à ? - Akako nhìn anh chàng đạo chích đang nhăn nhó mà mỉm cười, một nụ cười mê hoặc.
- Chẳng có gì hay cả ! Chán ngắt ! - Kaito ngao ngán nói.
- Tớ lại thấy nó khá thú vị đấy chứ ! Cậu nhìn mọi người vui chưa kìa ! - Akako nhẹ nhàng nói, mỉm cười hiền từ nhìn về phía đám loi nhoi kia. Kaito chợt cảm thấy ngạc nhiên với nụ cười đó của Akako, anh chưa bao giờ thấy cô cười như thế cả.
- Akako, cậu...
- Sao nào ? - Akako quay lại nhìn cậu, vẫn nụ cười mỉm chi dịu dàng đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại làm tim anh đánh thịch một cái, hai má anh phớt hồng lên.
"Mình sao thế này ? Tự nhiên tim đập nhanh quá ! Bình tĩnh, bình tĩnh...chắc là mình ngạc nhiên quá mức thôi !"
Kaito tự trấn an mình, nhưng anh vẫn không thể ngăn cảm giác này lại. Cảm giác này...giống như là...
- Kuroba - kun ? Cậu ổn chứ ? - Akako thấy cậu im lặng liền hỏi, khuôn mặt thoáng nét lo lắng. Nhìn thấy nó, tim Kaito càng đập nhanh hơn.
- K...không sao ! Chắc tớ hơi choáng chút...không sao cả ! Tớ...chắc là...nên vào xem với mọi người ha ! - Kaito cười cười, đánh trống lảng. Xong anh nhanh chóng chạy về phía mọi người đang đứng với cảm xúc gì đó hữu hiện. Nhìn bóng lưng anh chạy đi, nét mặt Akako đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ dịu dàng, mà trong đó có phần u ám và nguy hiểm.
- Tôi đã nói...cậu sẽ...à không...chắc chắn sẽ thuộc về tôi...Kuroba Kaito !
Kaito chạy nhanh về phía mọi người, tay vẫn đặt lên ngực. Tại sao...cảm giác này...là gì cơ chứ ? Tại sao nó lại giống hệt cảm giác đã từng hữu hiện khi cậu ở bên Aoko ? Cái cảm giác hạnh phúc và ấm áp đó...thật lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[fic Conan] Sợi tơ hồng
FanfictionCâu chuyện xoay quanh những thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu ?